Chia tay năm học thứ 26 trong đời đi dạy của Tôi. Thấy trong lòng mình , đỏ phượng ngày càng nhạt mà tiếng ve thì đã thưa thớt lại càng hiu hắt hơn...Nhớ bạn bè, nhớ thời tuổi xanh của mình quá...nhớ cả những rộn ràng chân sáo đã quá xa ...
Em vật vờ cả năm nay vì vụ đó. Bây giờ chắc bình yên rồi. Nhưng lòng yêu (nghề) của em hình như không còn như thời em dạy trường huyện. Chẳng biết đổ thừa cho cái gì. Chỉ biết lòng yêu (nghề) giờ cạn khô mất rồi...
Phải là một đứa ham chơi, ham chơi mà lại bon chen làm quản lý, mới thấy cái giá mình phải trả cho cái sự bon chen đó đắt như thế nào... Càng cao danh vọng, càng dày gian nan...
Lòng yêu nghề trong Mập thì chắc chưa cạn, cạn rồi thì đâu nói xoen xoét được những điều hay ho với học trò. Nhưng cạn lòng tin vào người thì chắc có...Mà lòng tin một khi đã cạn, mới thấy mình ...long đong...CN còn trẻ lắm, đời nghề còn dài, đừng như Mập...
Càng già ..với ta phượng càng bớt thắm , ve càng bớt ran ...nhưng nhớ thương thì chừng như đầy hơn , lòng chừng như hoài niệm nhiều hơn ... Thế đấy ..
Ừ, cứ mỗi khi chia tay với một lứa học trò, lại thấy lòng mình "mỏng" đi một ít. Thấy mình có chút gì đó không phải với các em...Nên...cảm ơn UV đã "nhìn ra"...
Lạ thật, mùa hè đối với nhiều người "gõ đầu chẻ" là cảm giác trống vắng hụt hẫng chăng ? Em nghe bạn bè nói vậy. Em quên mình cảm thấy sao rồi hic, chắc tại "vô giáo dục" hơi lâu quá. Nhưng mà M đừng có buồn kiểu này, nghe ái ngại quá hà.
Mần thơ cho em nghe đê Mập ơi ! bà này siêng còm mà làm biếng viết blog quá hà , viết hay mà hông chịu viết gì hết !
Em cũng có 1 thời làm giáo viên thực tập lớp 11 & 1 thời dạy ngoại khoá ban đêm ở các trung tâm anh Ngữ , nhưng có lẽ khoảng thời gian thú vị nhất là khoảng thời gian ngắn ngủi với các em học trò cấp 3 . Còn nhớ những lá thư tay của chúng sau khi em từ giả , nhớ lại mà còn rưng rưng & bồi hồi chị ạ . Cho nên với chị , ngần ấy thời gian 26 năm mà .... Dù sao , những kỉ niệm ngày xanh sẽ đủ cho chị 1 đời hồi tưởng chị nhỉ ?
Nghe MM nói anh cũng nhớ ăn theo, huhu!
Trả lờiXóaEm cũng vậy đó.
Trả lờiXóaCất hết vào một góc nào đó thật kỹ đi em. Nghỉ hè cho thỏa thích đã.
Trả lờiXóaChị nghĩ rằng có cả một mùa hè vui đang đợi em đấy.
Từ ngày lên làm quản lý, em không có mùa hè chị à ...
Trả lờiXóaCaoNguyen à, đừng bao giờ giống Mập nghen, không vui đâu bao giờ ...
Trả lờiXóaVụ này chia sẻ với MM ...., " mùa hè đi chơi xa , hổng hề quen biết ta '
Trả lờiXóaEm vật vờ cả năm nay vì vụ đó. Bây giờ chắc bình yên rồi. Nhưng lòng yêu (nghề) của em hình như không còn như thời em dạy trường huyện. Chẳng biết đổ thừa cho cái gì. Chỉ biết lòng yêu (nghề) giờ cạn khô mất rồi...
Trả lờiXóaNghỉ ngơi đi off cho vui nè! hihi
Trả lờiXóaPhải là một đứa ham chơi, ham chơi mà lại bon chen làm quản lý, mới thấy cái giá mình phải trả cho cái sự bon chen đó đắt như thế nào...
Trả lờiXóaCàng cao danh vọng, càng dày gian nan...
Lòng yêu nghề trong Mập thì chắc chưa cạn, cạn rồi thì đâu nói xoen xoét được những điều hay ho với học trò. Nhưng cạn lòng tin vào người thì chắc có...Mà lòng tin một khi đã cạn, mới thấy mình ...long đong...CN còn trẻ lắm, đời nghề còn dài, đừng như Mập...
Trả lờiXóaYes, Madame ! hehe , cảm ơn Chị rủ rê !
Trả lờiXóaHic, anh Năm, ôm anh cái nà !
Trả lờiXóahì hì ộp ộp thôi chị ơi :D
Trả lờiXóagiữ bình an cho chính mình mụi nhé, khi lòng nhẹ thì mọi thứ trên đời sẽ nhẹ và đẹp hơn để mà sống tiếp mỗi ngày.
Trả lờiXóaSao hôm nay lòng mong manh thế Mậpơi !
Trả lờiXóaCàng già ..với ta phượng càng bớt thắm , ve càng bớt ran ...nhưng nhớ thương thì chừng như đầy hơn , lòng chừng như hoài niệm nhiều hơn ... Thế đấy ..
Trả lờiXóaỪ, cứ mỗi khi chia tay với một lứa học trò, lại thấy lòng mình "mỏng" đi một ít. Thấy mình có chút gì đó không phải với các em...Nên...cảm ơn UV đã "nhìn ra"...
Trả lờiXóaEm sẽ ráng, Ka à, cám ơn Anh!
Trả lờiXóaNghe như một tiếng thở dài ,hen chị?
Trả lờiXóaNhất trí "ộp"!
Trả lờiXóaSao mà nghe xót xa vậy em?
Trả lờiXóaBuốt rát lắm Chị Ba à ...
Trả lờiXóaBạn làm mình cũng nhớ nè..., xa lắm rồi những tháng ngày xanh....
Trả lờiXóaLạ thật, mùa hè đối với nhiều người "gõ đầu chẻ" là cảm giác trống vắng hụt hẫng chăng ? Em nghe bạn bè nói vậy. Em quên mình cảm thấy sao rồi hic, chắc tại "vô giáo dục" hơi lâu quá. Nhưng mà M đừng có buồn kiểu này, nghe ái ngại quá hà.
Trả lờiXóaMần thơ cho em nghe đê Mập ơi !
Trả lờiXóabà này siêng còm mà làm biếng viết blog quá hà , viết hay mà hông chịu viết gì hết !
Em cũng có 1 thời làm giáo viên thực tập lớp 11 & 1 thời dạy ngoại khoá ban đêm ở các trung tâm anh Ngữ , nhưng có lẽ khoảng thời gian thú vị nhất là khoảng thời gian ngắn ngủi với các em học trò cấp 3 . Còn nhớ những lá thư tay của chúng sau khi em từ giả , nhớ lại mà còn rưng rưng & bồi hồi chị ạ . Cho nên với chị , ngần ấy thời gian 26 năm mà .... Dù sao , những kỉ niệm ngày xanh sẽ đủ cho chị 1 đời hồi tưởng chị nhỉ ?