Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Bữa cơm Chính Ngọ trưa nay. Giật mình nhớ mùa Báo Hiếu. Nhận một bông hồng cài vội. Mừng ta Cha Mẹ đủ đầy. Lông bông tám hướng mười phương. Thiên hạ lo Tần lo Sở. Lại quên Cội Tùng che chở. Bao năm thầm lặng quanh mình. Bến Bờ chưa quay đã thấy. Nghẹn ngào mai nỗi mù sương. Cũng biết thành tâm khấn vái. Tuổi trời cha mẹ thêm lâu... hic... nghe Thầy giảng: Tâm hiếu là Tâm Phật. Hạnh hiếu là Hạnh Phật... Thấy mình Vừa bất Tâm vừa vô Hạnh. Nam mô a di đà Phật!

Phật dạy: Ta làm việc thiện bằng tay phải, tay trái hem biết... Mập đổ có 350cc máu mà bố cáo giang hồ mul, thì thiện thế quái nào? Bạn hỏi vậy đó, Và đây là lời đáp: chả là cái việc Mập mần nó hem...thiện. Xét thấy "máu xấu" trong người quá dư, thỉnh thoảng phải xả bớt như ...xả lũ, nên mần, thế thôi. Thứ hai, lần nào đi hiến cũng hỏi em Chữ Thập Đỏ: Em ơi, cơ quan mình có nhận "hiến mỡ nhân đạo" hông em? Lần nào cũng bị ẻm lườm. Thứ ba, tại sao bố cáo giang hồ? bởi vì hem thì đâu cóa ai bít Mập...thiện, hehe!

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Tôi có nhiều quán cà phê "nằm trong ruột", để khi nào Bạn Bè cần một "địa chỉ nên đến" là lập tức chỉ ra. Đó có thể là một quán cà phê (hợp) "thời" nhưng (giá cả thì ) không "thượng" lắm, ấm cúng, thân tình đủ cho những "bàn tròn" tòan chuyện "nhân gian, nhân thế, nhân quần" ( Cả ba nhân ấy, xoay vần "đại nhân"). Hoặc là những quán cà phê thóang gió, mênh mang sông nước hoặc mênh mang mảng xanh... nói chung, tâm cảnh nào, tôi cũng ráng chọn cho ra một...tâm điểm cà phê để làm mọi người thỏai mái. Nhưng tận trong lòng mình, tôi lại giấu kín những quán cà phê ...cóc, hay cà phê lề đường. Đó là những quán cà phê không "bệt" ( bởi đứng lên ngồi xuống với một kẻ có cái vòng hai "khủng" như tôi là một ..pi kịt), nhưng không hiểu sao với tôi, cà phê ở đó mới thực cà phê. Tôi có một quán cà phê đường rầy. Chỉ khỏang hơn tiếng đồng hồ lê la ở đó, tôi cũng đón được hai chuyến tàu qua. Tôi có một quán cà phê ...Ba Tàu. Ông chủ quán cho cà phê vợt, nâu sánh vào trong những tô trẹt và những cái muỗng ngả vàng, méo mó, tuyệt thơm vào sáng sớm. Tôi có một quán cà phê gầm cầu, nhưng nay đường Trường Sa, Hòang Sa hình thành, nó biến mất... tôi cũng lại có quán cà phê Chợ... ngồi đó là nghe đủ âm thanh chợ búa và ngắm đủ những gương mặt dân tình... Với tôi, những quán cà phê này cho nhiều bài học lớn trong đời. Mà bài học lớn nhất, đó là: trông lên mình thật chẳng bằng ai, nhưng trông xuống một chút, chút xiú thôi, thì đã thấy mình không nên tham lam nữa... Tôi trộm nghĩ, nếu các Anh bên trên cũng có thú đam mê cà phê cóc như tôi, thì "dân ta đã giàu, nước ta đã mạnh, xã hội ta đã đủ công bằng, dân chủ, văn minh" mà khỏi cần hô khẩu hiệu đến rát họng...Hic!