Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Hôm nay đi hội thảo "phòng chống phân biệt đối xử trong trường học". Phần hội là lãnh bốn chục nghìn với hộp xôi mặn ( hem có dấu kiểm dịch! hem có tên nhãn hàng! nói chung, hem có bảo chứng tại tò). Phần thảo là Mình hỏi em ngồi phát xôi, phát tiền là sao ký mà hem có đơn giá. Vậy là ký khống òi! Ẻm cau có nói: tiêu chửng là hai chục, phát bốn chục, còn théc méc gì? Hic, mình bít sao nước mình cứ phòng chống tham nhũng wài mà hem hết nổi òi... Cái thứ hai, muốn phòng chống kỳ thị, thì phải bít ngừ bị kỳ thị là ai chớ. Mà trẻ bị HIV hoặc có phơi nhiễm từ cha mẹ, anh chị... thì lại có "luật bảo mật" hem tiết lộ tên, vậy thì phòng chống làm sao, hay áp dụng chiêu "phòng chống đại trà trúng đứa nào đứa đó chịu"? Bức xúc típ nà: Như giáo dục lun bị nhắc là ngành quốc trọng, phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu mà lương thì bèo hơn con cá kèo dị là có phân biệt đối xử hem ta? Chong khi cái thằng điện cà giựt chập chờn, thằng xăng ...dỏm pha tùm lum tà la, thì lương khủng? Hay là mỗi lần điện giựt, xăng lên thì các anh trên đều được hai ngành này "phân biệt đối xử". Hic, théc méc này bít hỏi ai, hay là hỏi Trời đi, Bạn phiên nhủ dị đóa...