Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Ngày đầu như thế đó. Cô giáo chắng có hiền. Em bây giờ vẫn nhớ. Cô la hòai ...rát tai. Em bây giờ đã lớn. Vẫn nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên đi học. Mẹ -Cô làm khóc hòai... Hic, mới có ngày đầu đi mần lại mà đã "ỏai chè đậu nước dừa hông có đường cát" òi... trời ơi, còn tới 269 ngày nữa...Má ơi!

10 nhận xét:

  1. Hii, MM hát bài này nghe mới ghê!

    Trả lờiXóa
  2. Ghê nhất là trưa nay đã "hét" bài này vào giờ...ngủ bán trú, hehe!

    Trả lờiXóa
  3. Hân hạnh! Vạn hạnh! mong là đừng... hihi, thôi ngưng... hông thôi lại chọc cho UV tức...hạnh! hé hé!

    Trả lờiXóa
  4. Sao thế héng M ... ta chẳng còn giữ được lòng say mê, nỗi háo hức với cái nghiệp mình đã gắn bó gần nửa cuộc đời.... Thôi cố đi em cưng

    Trả lờiXóa
  5. Cô Giáo ơi! Học trò bảo nghe Cô la rát tai thế mà lại đâm... ghiền đó, ra trường rồi vẫn còn muốn được nghe Cô la nè!!!! :D

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ oải ngày đầu năm thui, chứ vào học rồi, thấy học trò bay nhảy nói cười ríu rít thì sẽ hết oải ngay mà, phải không chị? :)

    Trả lờiXóa
  7. Hehe, học trò nào ...tử tế vậy Chị? Cho em cảm ơn học trò đó nghen!

    Trả lờiXóa
  8. Cái này gọi là "oải tập hai và ...n tập" hihi! Nhưng nói thiệt, nhìn học trò , bực mấy thì bực, bao giờ cũng thấy ấm áp trong lòng Thithao à!

    Trả lờiXóa