Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010
Hai Bạn báo là đã nhận được bình pha lê quà tặng, thích lắm, mừng lắm và sẽ phải giữ gìn lắm để nó không bao giờ vỡ nữa... S&Đ., tự bản thân chiếc bình phalê không bao giờ mong manh và dễ vỡ. Nó chỉ mong manh khi tay ta cầm không chắc và dễ vỡ khi ta vô tình hay cố ý làm tuột tay. Tặng bình phalê cho Hai Bạn là muốn nói như thế... Hạnh phúc an nhiên nhé, bến bờ neo đậu nhé... Yêu quý cả nhà!
Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010
Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010
Sáng nay Mập đi dự giờ 2 tiết văn của đồng nghiệp: "Truyện người con gái Nam Xương" và "Lão Hạc"... Phải thầy cô giáo Văn nào cũng dạy như thế, tiết học nào cũng như thế, thì đời làm sao có những "bài văn ...kinh dị Mỹ"... Có điều, bạn bè ơi, cố để "trong sáng" hơn chút nữa, ép học trò thấy xã hội phong kiến cái gì cũng tệ. cũng xấu, thì cũng nên liên hệ đến thực tế hôm nay... Có cả Vũ Nương lẫn Lão Hạc nhiều lắm đấy...
Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010
Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010
Người ta vừa mời tôi ngồi vào một cái ghế "to hơn" chút đỉnh...trong 3 lý do tôi đưa ra để trình bày cho đúng bài bản "từ chối"...còn một lý do nữa mà nếu nói ra, chắc tôi phải đưa ít nhất "2 đứa" đi nhà thương cấp cứu... He he! Về nhà, ngồi cứ nhớ đến những cặp mắt trợn ngược khi nhìn vào đứa vừa "từ chối phần chia" mà muốn nói: Hết thuốc chữa rồi!
Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010
Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010
Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010
Bằng một entry- Chị báo sẽ xin nghỉ dạy nơi trường QT đó...vì muốn làm "người đứng thẳng"...nghe đã buồn. Với một e-mail, Chị báo sẽ nghỉ việc nơi tờ báo Chị đã có 25 năm gắn bó...nơi nuôi dưỡng trong Chị niềm tin vào việc bảo vệ công bằng, bảo vệ người cô thế, bảo vệ lẽ phải...tự dưng nhận ra, mình chưa nghỉ việc, có phải chỉ vì miếng cơm manh áo, hay vì " cái ghế" lỡ ngồi? ... tự dưng sáng nay không muốn đi làm nữa, mà vẫn ngồi dậy để đi... ừ thì đi, đường trần đâu có gì...
Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010
Anh Hiệu trưởng ra hỏi chị Hiệu phó đồng nghiệp: Mấy hôm nay cô Mập bệnh à? Chị đồng nghiệp ngơ ngác: không có đâu, sao Thầy hỏi vậy? ... Anh Hiệu trưởng mếu máo: Tại mấy hôm nay tui hông thấy cổ ...gây lộn dí tui... Hic! Trời, tội ảnh ghê luôn, ảnh đâu biết con cọp lúc nó vồ mồi nó lùi tới ....8 mét... mèo là sư phụ của cọp, chắc lùi xa hơn, hehe! Yên tâm, đàn bà thù dai, mười năm chưa muộn....
Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010
Mỗi năm hết hè, lòng tan nát buồn... Bi giờ ngồi kiểm tóan lại, mới hốt hỏang nhận ra Hè này mình chưa được đi đâu, ngọai trừ môt lần gây "sóng thần" ngòai Vũng Tàu... Hic, sao mình bạc đãi mình dữ vậy ta... Chào năm học mới với nụ cười mếu máo nở trên môi. Hè xa quá, gọi hòai mà không tới. Ta ngồi đây than thở với đất trời...!!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)