Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010
Bằng một entry- Chị báo sẽ xin nghỉ dạy nơi trường QT đó...vì muốn làm "người đứng thẳng"...nghe đã buồn. Với một e-mail, Chị báo sẽ nghỉ việc nơi tờ báo Chị đã có 25 năm gắn bó...nơi nuôi dưỡng trong Chị niềm tin vào việc bảo vệ công bằng, bảo vệ người cô thế, bảo vệ lẽ phải...tự dưng nhận ra, mình chưa nghỉ việc, có phải chỉ vì miếng cơm manh áo, hay vì " cái ghế" lỡ ngồi? ... tự dưng sáng nay không muốn đi làm nữa, mà vẫn ngồi dậy để đi... ừ thì đi, đường trần đâu có gì...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chia sẻ cái buồn của Mập M lẩn người em đề cập. Vâng, cuộc sống vẫn tiếp diển, dòng đời vẫn trôi chảy mà không có ta. Ôi cái cuộc sống hèn và dòng đời đen bạc ấy.
Trả lờiXóaCố đi M , khi còn có được chút niềm tin ..vào đám trẻ thôi thì vẫn phải tiếp tục làm việc ... đó cũng là cách để tin mình . Chị nghỉ việc để có thể tin mình ... Người bạn của em nghỉ việc cũng là để tin mình ...Và em tiếp tục làm những việc em đang làm là cũng để tin mình .... Đường trần thật ra có nhiều "gì "lắm ...trong một ta cũng lắm nỗi đa đoan
Trả lờiXóaDù gì thì cũng đã vướng lấy cái nghiệp suốt mấy mươi năm rồi, dễ gì nói bỏ là bỏ.
Trả lờiXóaMuốn dứt bỏ, cũng cần có nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, cũng có thể chẳng vì nguyên nhân gì.
Em đã không bỏ từ bấy lâu nay, thì chắc chắn cái điều giữ em lại ấy nó đã cao hơn miếng cơm manh áo và cái ghế chẳng có gì là chắc chắn kia rồi.
Nó sẽ giữ em lại thật lâu đấy. Vui vẻ đến trường đi em ạ.
Nan giải! Không phải dễ cho những quyết định mà lúc đầu mình ngỡ dễ dàng. Nhất là nghề báo chí. Nghỉ? Không nghỉ? Nhưng theo anh thì Minh không nên nghỉ làm báo. Không có cách này để bảo vệ công lý, lên tiếng cho lẽ công bằng thì vẫn còn có thể có cách khác. Nghỉ là chấp nhận thua, đôi khi thua trắng. Như anh đã nghệm ra từ 8 năm nay.
Trả lờiXóaBạn bè bãi bui xã giao, chứ thật lòng ấy à? Khó lắm!
Con đường đấu tranh cho lẽ phải, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, công lý, ngay cả những người bạn bình thường tay bắt mặt mừng, đàn đúm vui chơi thì được, vậy chứ khi Minh lên tiếng và mong muốn họ góp tiếng nói với mình thì gần như đừng hòng. Con đường nhọc nhăn lắm, Minh ơi.
Trả lờiXóaVâng, nhưng ta phải tìm cách thôi Hộp quẹt à, NG hiểu bạn dù chưa từng là bạn...
Trả lờiXóaĐời nhiều khi vẫn vậy
Trả lờiXóahugs
Trả lờiXóaừ, thì đi...
Trả lờiXóaNgười em đề cập không biết chắc là họ buồn hay vui, nhưng em thì buồn rũ rượi huynh à. Tội em ghê! ( Là em tự tội nghiệp mình). cảm ơn Anh!
Trả lờiXóaCâu này hay quá Gió ơi... nhiều người nghỉ việc không phải vì không còn tin mình mà là để tiếp tục tin mình và phần nào đó, còn chút gì để tin nghề, hén Gió!
Trả lờiXóaCảm ơn quá Chị hiền!
Em cũng sẽ cố Chị à... mà sao, lần đầu tiên trong sáng nay, bài viết đầu tiên tự dưng "trẹo ra" : đơn xin nghỉ việc, mới rầu chớ!
Trả lờiXóaCon đường đó em đang đi đây Anh Zipo, hy vọng còn đủ lực đi tiếp...
Trả lờiXóa...và mình phải chấp nhận phải không Chị? Cảm ơn Bống, câu đồng cảm ngọt như ly chè thơm...Hic!
Trả lờiXóaẤm lòng và được nhiều an ủi, cảm ơn Lam...
Trả lờiXóaVẫn phải đi, phải không Chị?
Trả lờiXóa"...Đã mang lấy nghiệp vào thân ,
Trả lờiXóaCũng đừng trách lẫn trời gần trời xa .."
Ngày trước khi anh rời khỏi môi trường GD, mấy tháng đầu thấy thật thong dong . Nhưng càng về sau càng thấm, càng buồn, một niềm đau xót mơ hồ cứ đeo đẳng anh cho tới ngày nay ...Mỗi khi năm học mới bắt đầu, nghe tiếng trống trường giục giã, trẻ lao xao tíu tít đến trường , rồi ngày 20.11 đến rồi đi ...Mình như Nguyễn Khuyến nằm mơ cảnh SÔNG LẤP NAM ĐỊNH vậy ...
"Đêm nghe tiếng ếch bên tai,
Giật mình cứ ngỡ tiếng ai gọi đò..."
Mong rằng em khg đi vào vết xe cũ ngày nào của anh ...
Cho nên không vô lẽ mà người ta cứ gọi nghề của mình là "nghiệp dĩ" há Anh Dũng... Bởi vì vướng vào nó rồi, nói dứt ra mà dứt cái một là chuyện không dễ ...
Trả lờiXóaCảm ơn Anh nhắc nhở. em không bị "thê tróc tử trọc" nhưng vẫn còn phụ thân phải lo lắng. Mà bây giờ tuổi em đã lớn, không làm giáo viên nữa thì cũng chẳng biết phải làm gì, nên chắc phải cố, có điều khi phải cố thì có thêm một cái cố nữa đó là không để mình có lỗi với học trò...
Bận lòng lắm hả Mập . Chí có lúc đã nói với sếp hiện tại của chị (một người tốt và có tâm với nghề ) : Có bao giờ anh nghĩ đến việc buông tay , bỏ nghề không ? Ông ấy nói với chị : "Hơn ba mươi năm trong nghề ,anh nghĩ mình mang nghiệp , khó bỏ lắm . Em hãy sống với tấm lòng thanh thản, trái tim sáng và ...sống vì học trò em , coi thường mọi bon chen đi em ..."Sóng gió cuộc đời luôn thử thách "cái sự lỳ "của mình . Cố đứng thẳng và bước tiếp nha Mập . Ôm bạn một cái thiệt chặt !
Trả lờiXóaBằng một cái comment, Em mong chị luôn được nhiều sức khỏe
Trả lờiXóaBằng một niềm tin, em mong chị vượt qua được tất cả.
Bằng tất cả và tất cả, em mong chị hãy vì thế hệ mai sau chị nhé. Chỉ biết nói thế thôi chị à.
Ủa . Đường trần đang có gì vậy Minh Trang . . .
Trả lờiXóaMột lần em nói dứ Mập, gõ đầu trẻ không phải là nghề mà là nghiệp (với một số người nào đó) nên muốn bỏ cũng không bỏ được. À không, nói vui là rất dễ bỏ, bằng chứng ta tui bỏ rất nhiều lần (và lần nào cũng trở lại hiiiii).
Trả lờiXóaĐã trót thì phải trét thôi. Ráng lên Mập hén, đi cho đến 55 tuổi nghen :D
BTW chị Cây Xà Beng từ chức hả Map? Buồn vậy! Em định vìa viết báo "cải thiện đời sống" mờ chỉ nghỉ rồi mất hứng quá hiiiiii
Câu này nặng wá Phương ơi, Mập mang hổng nổi... nhưng chắc chắn là sẽ cố, vì Mập đâu biết làm gì khác ngòai chiện ...khỏ và hù dọa ...con nít đâu... hihi!
Trả lờiXóaCảm ơn Phương, thiệt cảm động vì Bạn lo lắng!
Dạ thì vẫn lô cốt, vẫn đào lên lấp xuống, vẫn nhì nhằng chuyện "thấp bé nhẹ cân..." ....
Trả lờiXóaHay Anh muốn hỏi, đường trần đang bị em làm cho có gì? hehe!
Thiệt luôn đó May... Mập cũng mất hứng ghia gúm, nên hôm nay gáng cày 2 bài... nhớ coi TT online vài bữa nữa nghen... dìa lẹ đi nhậu đi ngừ ơi!!!!!
Trả lờiXóaThỉnh thỏang em chỉ cố tỏ ra "tử tế" một chút mà ..còn hông được Chị à... mần sao mà "không đứng thẳng" được ha Chị... nhưng em chỉ buồn khi nhìn thấy nhìu ngừ tốt hơn em vạn lần mà phải từ bỏ nghề nghiệp... em phục và tức là sao mình hông "dám" làm như họ...Hic! Cảm ơn Chị động viên...
Trả lờiXóaTụi mình thường phải suy nghĩ nhiều về chuyện này : Những người tốt và trung thực mà không sống được với nghề thì ....giáo dục còn nhiều chuyện đáng buồn ....
Trả lờiXóaTui thì sợ nghỉ việc sẽ ko có cơm ăn áo mặc nên tui vẫn còn làm . Cái đó là cơ bản , còn nghề tay trái tui kếm thêm để mua gụ M uống , tui tính hết roài .Một người đã đi làm 25 năm ngỉ là đúng cản làm gì , buồn làm gì ?
Trả lờiXóaOi, co phai chi do em da tung duoc Map gioi thieu lam quen khong? Nghe tin ma thuong va ngam ngui cho nguoi ban cua chi, ( cung nguong mo su dung cam nua nhen:-).
Trả lờiXóaMap a, Map dung nghi nhu the. Chinh nhung noi cai xau con nhieu, cai tieu cuc con hien huu, thi can lam nhung nguoi tot va co tam nhu Map de cai xau no bi at di cho ( va tro thanh tot...), cho Map ma bo giang ho thi cai xau lai cang xau them, dung hong ne:-)). Om cai nghen
Hehe, tui còn sợ gấp đôi LangYen vì tui ăn gấp đôi Bạn, mặc cũng gấp đôi...nên làm sao tui nghỉ mần được. Người đi làm 25 năm mà còn trẻ lắm, thía mà nghỉ thì buồn ơi là sầu, chớ còn làm gì được đâu LangYen, "người ra đi đầu không ngoảnh lại..."
Trả lờiXóaKhông phải Minh à... Chị đó thì Mập cầu cho chỉ nghỉ chỉ cũng hông nghỉ, hihi... còn hai cái chị này Mập lạy chỉ đừng nghỉ thì mí chỉ lại nhứt định nghỉ... C'est lavie... Đời nó thế... Cho nên nhớ nói Mập đừng lấy chồng để MẬp còn đường hén... hihi!
Trả lờiXóaHi hi, thoi vay chac em hong dam noi gi lun:-). Im lang la...vang khe ma:-). Map ngu ngon nghen
Trả lờiXóa