Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010
Chỉ còn vài khắc nữa, tờ lịch cuối cùng của năm 2010 sẽ rơi xuống và tờ lịch đầu tiên của Năm Mới 2011 sẽ bắt đầu. Mập rất trân trọng nâng ly rượu ngọt, thành tâm chúc: Các Anh Chị ; các Bạn; các Em một năm 2011 thật nhiều Sức khỏe- thật nhiều niềm vui- thật nhiều hạnh phúc... Xin cảm ơn Các Anh Chị, Các Bạn, các Em vì đã quen biết Mập và dung Mập trong lòng với nhiều ...chịu đựng rất đáng yêu và đáng nể. Cũng như mong các Anh Chị, các Bạn; các Em độ lượng bỏ qua những phiền buồn mà Mập ( dù vô tình- ít lắm, hay cố ý-nhiều hơn) đã gây ra cho mọi người trong năm qua ( và không hy vọng sẽ bớt đi trong năm tới, hic!)... Mong mọi người lúc nào cũng nhớ câu : Không có MM, buồn vui với ai! hén! Cảm ơn! Và xin phép được hôn tất cả mọi người!
Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010
Bạn cũng lại xuất hiện, đột ngột như hôm nào chở đi cà phê Vườn đá, khuôn mặt mệt mỏi đến khờ căm, nhưng mắt cười rạng rỡ nằn nì: Đi Đà Lạt nhé... mình lo hết rồi, khỏang 9 người... vừa xinh... Nhưng ngồi cà phê một hồi, nghe tiếng ho, mắt Bạn tối lại: Hiểu rồi, không muốn đi thì thôi, đừng rặn ra ho nữa... long phổi bi giờ... Lúc thả mình về trường, vẫn cái xoa đầu "anh chị" đó, nhưng lời dặn thì lại rất "đàn em": Ráng uống mớ tần dày lá này nhá, mình đi Đà Lạt về sẽ mua me ngào Domaine cho... không có M., buồn vui với ai... nghe câu than, mà muốn chạy theo đòi đi quá... Hic!Cảm ơn nhé Bạn hiền, cảm ơn vì chịu đựng mình lâu quá rồi mà vẫn chưa mệt...
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010
28/12- Sinh nhật Bê Bo, Bạn tôi... Thương chúc Bạn, nơi xa ấy, một tuổi mới gia đình đầm ấm, hạnh phúc, an nhiên... Người ta nói: nơi nào có một gia đình hạnh phúc, nơi đó có một người phụ nữ biết quên mình... Bạn tôi là vậy... nhường nhịn với Bạn, với gia đình, với chồng con... trong sâu thẳm lòng mình, tôi chưa bao giờ quên những gì được nhận từ Bạn... An vui nhé!
Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010
Trưa nay, "các bạn thân" về đủ. Chúng ăn, uống rồi xúm xít với bài bạc, xong rồi lăn ra ngủ... Trước, một phòng nằm giăng ngang đủ tôi và 4 chúng, giờ mỗi phòng chỉ có 2 đứa mà chật... Hic, chúng lớn quá rồi và tôi hòan tòan thấy mình vừa...già, vừa yếu... chơi bài chậm hơn, thua nhiều hơn... và không còn hơi sức ...ăn gian...
Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010
Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010
Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010
Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010
Thoáng nghe một chút hương mùa cũ/Gọi về trong hơi gió se se/Ta đong đầy nhé, bình rượu đỏ/Để hàn huyên năm tháng mải mê. 20 năm lẻ đi biệt xứ/Giờ đã chồn chân, muốn quay về/Rưng rưng mái tóc pha sương muối/Chiếu rượu xưa, giờ cũng vắng đôi người...Câu chuyện dường như không dừng được/Những ngậm ngùi nghe cũng nhẹ tênh/Đi-ở là bài ca bắt buộc/Ta ra đi là để sẽ quay về...
Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)