Hôm nay, 20/12 giỗ lần thứ 31 của Bạn tôi- Hạ Quỳnh...31 năm trước, Thiên Thần của Tôi về Trời trong Mùa Vọng Giáng Sinh, mà tôi không kịp thả theo chùm bong bóng nào... 31 năm sau đó, tôi sờ tay lên ngực mình mỗi năm hai lần, lần nào cũng có cảm giác như tim ngừng đập...
Câu này hơi khó hiểu. Tại sao lại sờ mỗi năm hai lần mà không phải một?
Trả lờiXóaMột lần là ngày Sinh Nhật, một lần là ngày giỗ, Anh ạ!
Trả lờiXóaOkie! Hiểu rồi.
Trả lờiXóaNgười này là bạn thân của MM thời thơ ấu.
Đã 31 năm và 62 lần nhịp tim không bình thường.. Mộtt tình bạn còn mãi theo thời gian ha M. Cảm động!
Trả lờiXóaOh, my God tình bạn thiệt là chân thành mà tồn tại mãi mãi.
Trả lờiXóaTình bạn chân thành là vốn quý nhất mà rất ít ng có may mắn có đc
Trả lờiXóaChia sẻ với MM một quỳnh hoa trắng nhé ...
Trả lờiXóatên đẹp và dịu dàng quá chị ạ! Hạ Quỳnh......
Trả lờiXóaCảm ơn Chị. Vậy mà khi có Bạn trong tay và cầm tay, em lại không biết trân trọng đủ đầy Chị ạ! Nên giờ cứ ray rứt mãi, thiệt đáng đời em...
Trả lờiXóaCảm ơn lắm lắm, Chị đã sang nhà và chia sẻ...
Trả lờiXóa...Và khi may mắn có được thì lại không biết giữ Bạn à... Cảm ơn Bạn đã sang nhà và chia sẻ...
Trả lờiXóaCảm ơn Gió rất nhiều... Em biết bài này là nhờ Quỳnh dạy và kéo violon cho nghe ngày bé...
Trả lờiXóaQuỳnh xinh lắm và thiệt hiền Bạn à... Quỳnh có nụ cười với cái răng khểnh êm như một bóng mát mà MẬp may mắn có trong đời... nhưng Bà ngoại Quỳnh không chịu cái tên này. Bà nói với Mập, hoa Quỳnh là một loại hoa không phải của mùa hè...
Trả lờiXóaVà Bạn Mập về Trời vào Mùa Đông...
Có lẽ nhờ băng giá giữ dùm, nụ cười đó, bóng mát đó...
Và Quỳnh lại nở về đêm, Quỳnh hoa mắc đọa, đẹp k ai biết, thơm k ai hay. Con gái mình kị đặt tên Quỳnh
Trả lờiXóaThực ra ngày xưa, các bậc trí giả, tao nhân mặc khách, thường có một thú vui tao nhã đó là: Chờ đón hoa Quỳnh nở về đêm. Bạn tôi mang hai dòng máu Nhật-Việt, tên cô ấy dịch sang tiếng Việt là Hạ Quỳnh...
Trả lờiXóaQuỳnh hoa thật ra không mắc đọa, không gieo họa, chỉ là mỗi người có một phần số... "quân tử hảo cầu", tiếc là Bạn tôi không sống đến lúc "hảo cầu quân tử"...lại có một người Bạn hời hợt như tôi...
Lặng với đêm
Trả lờiXóaBạn biết không, năm 1979, khi tôi nhận được điện tín báo tin Bạn mất ở Nhật...tôi đã không hiểu được vì sao Bạn ấy lại mất trong một tai nạn thương tâm như vậy... và nhiều đêm, rất nhiều đêm sau cái chếtcủa Bạn mình́, tôi cứ nằm lặng đi với suy nghĩ đó...lặng đi mà mắt không nhắm được...
Trả lờiXóaLại ở một người trước đó vẫn vô tư và ngủ rất dễ là tôi...
Nên hôm nay hiểu câu comment này của Bạn bằng tất cả xót xa của mình...
Môt lần nữa, rất cảm ơn!
Hãy để người đã khuất đc nhẹ nhàng ra đi. Đừng để tâm hồn nặng trĩu của mình níu kéo ng đã mất. Ng ấy cũng k mong mình day dứt thế đâu bạn ạ
Trả lờiXóaEm cũng nghĩ thế, chị MM ơi!
Trả lờiXóaNHÂN SINH VỐN VÔ THƯỜNG!!
Trả lờiXóaBiết thế, và rất cảm ơn Bạn cũng như Bạn Uyển Văn...
Trả lờiXóaỚt biết Mập đủ lâu phải không, để biết... với một kẻ vốn lơn tơn như Mập mà bắt nó ghim găm một chuyện gì đó là bất khả thể, nhưng khi phải găm ghim thì quên đi lại càng bất khả thể...
Trả lờiXóaSâu hơn một tiếng thở dài...
Nhẹ lòng đi ng ơi. Rồi ta sẽ gặp nhau nơi cuối cầu vồng
Trả lờiXóaVâng, vì đời sống là một chuỗi những quên-nhớ rất vô thường và rồi, chúng ta ai cũng sẽ gặp nhau nơi một cửa cuối...
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn...
Bình an cho mùa rét
Trả lờiXóaCảm động và rất cảm ơn...
Trả lờiXóa