15h30 chiều nay 30/12/2011- ngày sắp hết năm- Cháu Lu bé bỏng đã một mình một xe đẩy lủi thủi đi vào phòng cách ly để lên đường đi học Canada... Cứ hình dung một mùa đông giá rét đang chờ con bé bên đó, là không ngăn được nước mắt... Thiệt bụng ích kỷ mà nói, phải Mập, Mập nhứt định không cho ...đứa nào đi học xa hết... :( :( :(
Thôi mà M , mình không muốn nhưng tụi nhỏ muốn ... ta nhìn gần bởi năm ta ngắn , ngày ta dài. Chúng nhìn xa bời chân chúng ngắn nhưng ước mơ chúng dài ... Ta vui cho tụi nhỏ yên lòng .. đi học M hén !
Trả lờiXóaTrưa nay xe đưa cháu ra phi trường, ghé nhà em để cháu hôn chào tạm biệt Ông Bà Ngọai, Cô Oanh và các em. Nhìn cháu nắm tay Ông dặn dò Ông ráng giữ sức khỏe chờ con về chơi, nhìn cháu ôm Bà ngọai dặn dò y vậy... Ông thì lẫn, cứ cười cười thôi, còn Bà thì mếu máo... là em đứt ruột... Hic, em cũng biết mình phải ráng vui Gió à, cho Cháu nó đỡ khóc, mà em làm không nổi... huhu, em khóc suốt trên đường về, không dám ghé đâu, chạy loăng quăng đến hết cả xăng, dắt bộ tìm chỗ đổ...
Trả lờiXóaĐể cho bọn trẻ bay nhảy mới có tương lai MM ơi... Vả lại Lu vẫn hàng ngày thấy MM qua Webcam hoặc chat mà.. Tuy xa mà gần... Vài năm trôi qua nhanh lắm. Đừng khóc nữa nha MM. Nói vậy chứ chị mà có con đi học là cũng lo ngay ngáy đó.
Trả lờiXóatội nghiệp các cụ quá ... :((
Trả lờiXóaCháu nó đi học mà chị, phải vui chứ.
Trả lờiXóa:))
Chia sẻ với MM! hug.
Trả lờiXóaMừng cho bé Lu và cho chị ôm Mập một cái thiệt chặt nè !
Trả lờiXóaDạ, may mà có!
Trả lờiXóaNgay các "cụ trẻ" cũng ..rất tội, trai đẹp à!
Trả lờiXóaNhưng đi xa quá...
Trả lờiXóaHic, hug lun phát nữa!
Trả lờiXóaCảm ơn Chị nhiều nhiều!
Trả lờiXóaMập à,
Trả lờiXóaGió và các bạn nói đúng đó em. Buồn thì buồn, cứ phải để tụi nhỏ bay đi.
Hồi chị đưa Khang đi 13 năm trước, chuyện du học ở tỉnh lẻ này nó còn lạ lẫm lắm. Chưa có net, gọi điện thoại nửa giờ là đứt nửa tháng lương, thơ gởi đi rồi chờ thơ về cũng phải hai tháng chứ đâu được như bây giờ, muốn là thấy mặt, là nghe tiếng nói. Đưa con ra sân bay mà không dám khóc, sợ nó đi không đành vì nó quấn quít mẹ từ nhỏ, chưa bao giờ rời mẹ một ngày....
Rồi buồn cũng qua, giờ mới thấy cho nó đi là đúng.
Như Tý con vậy, hồi đó đưa Tý con đi, cưng cũng khóc muồi chứ gì. Giờ Tý con trưởng thành rồi.
Đại bàng phải tung cánh giữa trời cao chứ,
Không khóc nữa, nghe chưa!
Dạ, mắt em sưng hết thấy đường rồi nên em phải ngưng thôi... thương ba má nó, chắc tối nay khỏi ngủ...
Trả lờiXóaHôm nay bớt buồn chưa, tui sợ MM khóc nữa nên để bửa nay mới nhắn: Chim nhỏ tập bay mới cứng cánh. Đừng buồn nữa hen.
Trả lờiXóaHic, em cảm ơn Chị GiaMinh, thiệt là rất thèm lên Hiên Cúc với Chị...
Trả lờiXóa