Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011
Hai hôm nay có việc phải qua lại trên con đường Bạch Đằng dẫn về Hàng Xanh nhiều lần. Nhớ lại, suốt 9 năm trời đạp xe mê mải trên con đường này đi về Thủ Đức mỗi ngày 36 cây số. Lúc đầu chưa quen, cứ phải lấy những cái mốc để "động viên" mình : Tới Chợ Bà Chiểu, tới Long Vân Tự, Tới nhà Bê Bo, tới cầu Bình Triệu, tới cầu Gò Dưa...tới ... và tới...đến lúc quen, thì thấy đoạn đường đó chỉ là "chuyện nhỏ". Thậm chí có năm, 6h30 chiều 30 Tết mà còn đạp phăm phăm lên Trường để nhận về phần thịt tiêu chuẩn... Bây giờ đi lại, mãi mà sao không thấy tới những cái mốc trước kia, dù con đường cũ hình như đâu..."nở" thêm ra...mét nào, dù bây giờ đi bằng xe gắn máy chứ không đạp phì phò nữa. Mới hay, khoảng cách không ở những cách ngăn địa lý, khoảng cách ngắn - dài nằm ở lòng ta đã quen hay lạ mà thôi...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"Mới hay, khoảng cách không ở những cách ngăn địa lý, khoảng cách ngắn - dài nằm ở lòng ta đã quen hay lạ mà thôi..."
Trả lờiXóaChính xác luôn MM à.
"Mới hay, khoảng cách không ở những cách ngăn địa lý, khoảng cách ngắn - dài nằm ở lòng ta đã quen hay lạ mà thôi..."
Trả lờiXóaGối thích câu nay :-)
giờ mà chị còn đạp xe đạp phì phò nữa là chắc chị cũng ...bé lại như em
Trả lờiXóaCâu này sai lầm nghiêm trọng Bé à... hồi Mập đạp phì phò, mỗi tháng Mập lên 1kg đó cưng! Nên ở nhà không ai nghĩ đến chuyện mua xe máy cho Mập...
Trả lờiXóaủa, kì vậy ta? hihi, không biết bao giờ Bé mới gặp chị, hic hic
Trả lờiXóaKể ra thì, Chị có nhiều điều để nhớ thật á...Chị giàu quá trời đó nha...
Trả lờiXóaCái này là một miên man hay , không chỉ là một cái note . . .
Trả lờiXóaKhông có ẩm thực , cũng không nhiếu tếu táo , nó nhiều tâm sự nhưng nó cũng vẫn rất Minh Trang . . .
Minh Trang cho mình chen ngang để khen Tiểu Thúy vì cái Còm này : Em mình nói đúng và hay lắm đó . . .
Trả lờiXóaKhoảng cách lòng ta dài ra thì khoảng cách địa lỳ ...mịt mù hén M !
Trả lờiXóaNói thế thôi ...ai bảo không có một lần chỉ đi ngang một con đường mà ký ức xưa lại làm đoạn đường mịt mờ rõ mồn một đến thế ..
Ta cứ để nhớ quên thức ngủ theo nó muốn M ạ
hoan hô cái câu cuối của MM, ngẫm nghĩ lại ... những khoảng cách... trong lòng mình...
Trả lờiXóaMập cũng tự nhận Mập giàu có... tiếc là lúc giàu, lại không biết tận dụng để đi học mà tòan blogging, cho nên chắc sắp...mạt òi...khà khà, cảm ơn Em!
Trả lờiXóaEm đã định viết một entry rồi đó Bạn Bắp, nhưng ngồi vào máy lại thấy chan chán. Là chán chính mình thôi, thấy mình sao mau lạ với những cái quen quá thể... thấy mình không phải với quá khứ nhiều phần...
Trả lờiXóaCảm ơn Anh đã nhìn ra và chia sẻ phần "muốn giấu mà không được"...
Con đường Bạch Đằng này ngày xưa là "địa bàn" họat động của em. Nó ghi dấu những thân yêu, những vất vả, những giận hờn của một thời tuổi trẻ...
Trả lờiXóaMà nay đi lại, thấy mọi việc như mới hôm qua mà không còn "hôm qua" nữa, tự dưng buồn...
Thấy mình quả là có "một trí nhớ chẳng chịu mù lòa" hén Chị!
Trả lờiXóaMập nhắc đường Bach Đằng, làm E nhớ....ngày xưa.
Trả lờiXóaCon đường đó sau này mỗi lần về, E vẫn chạnh lòng....một thời.
Việt Nam mình có không nhiều những "con đường Bạch Đằng" mà con đường nào cũng "lởm chởm cọc và chông nhọn" hén Nhóc cưng!
Trả lờiXóa