Khi mình biết mình mang ai đó trong lòng rất nặng và không đi đến đâu. Đồng thời, cũng biết luôn có ai đó khác cũng mang mình trong lòng rất nặng mà mình không thể đền đáp, thì là thảm họa không thể...cứu vãn, hic!
Thử tạm dịch cái note này nha: Mình đang mang 1 đứa bé trong lòng rất nặng (như mẹ mang mình hồi đó 9 tháng 10 ngày) đến nỗi không thể đi lại bình thường được (k0 đi đến đâu), mới sực nhớ ra là mình đã không đền đáp được công ơn của mẹ - người đã mang mình trong lòng rất nặng ngày xưa và cảm thấy đó thật là 1 thảm họa không thể cứu vãn. (Chắc sợ k0 kịp bù đắp và đền đáp cho mẹ) Hiểu vậy có sai k0 nhỉ? :D
Chị cho rằng thời gian sẽ dần làm gánh nặng đó nhẹ hơn....hoặc mình phải tự làm cho gánh nặng đó nhẹ hơn bằng cách tự giảm cân cho mình và giảm cân cho người thôi:))))
Dạ không, chuyện của em cũng gần giống thế, là gần giống về cái cảm giác như vậy... Mang ơn, thì không thể là yêu... chưa bao giờ đồng nghĩa, phải không Anh? ...cảm ơn Anh...
Mang ơn thì là 1 "trạng thái" tốt và dễ để đem lại cảm giác yêu cũng như hỗ trợ cho tình yêu bền chặt hơn những khi sóng gió, nhất là đối với phái nữ, vốn đa sầu đa cảm và kém mạnh mẽ hơn đàn ông. Nhưng chắc chắn đó là 2 cảm xúc hoàn toàn khác nhau. :)
“Này Rādha, trẻ con chơi với cát, dùng cát để xây dựng những ngôi nhà nhỏ, làm những cái nồi bằng cát để nấu ăn. Khi chúng còn dính mắc vào những đồ vật chơi đó, chúng có ý nghĩ rằng: Đây là nhà của ta, đây là đồ vật của ta ... Chúng rất vui vẻ, hạnh phúc với những đồ chơi bằng cát đó. Nếu có ai đến phá nhà cửa của chúng, chúng tiếc nuối, khóc than và mách ba má mình. Khi trẻ con vẫn còn thích đồ chơi đó, thì chúng rất thích thú và dính mắc vào đồ vật của mình. Nhưng những tham ái, dính mắc vào đồ chơi đó sẽ biến mất khi trẻ con cảm thấy chán với những trò chơi này. Lúc đó, chúng sẽ phá vỡ, đá đổ đồ chơi mà chúng xây dựng nên. Bây giờ, nếu có ai phá bỏ đồ chơi của chúng thì chúng không giận dữ vì chúng đã chán đồ chơi đó rồi”.
"Chẳng khác lũ trẻ con này, chúng sanh bị dính mắc vào năm uẩn với ý nghĩ sai lầm rằng : Đây là ta, đây là của cải của ta, đây là những thứ thuộc quyền sở hữu của ta, đây là con trai ta, đây là con gái ta. Chúng sanh đã dính mắc sâu đậm vào năm uẩn nên họ phải ở trong biển sanh tử luân hồi, không thể nào thoát khỏi vòng tái sinh đang tiếp tục quay mãi.
Đức Phật dạy Rādha tiếp :
“Này Rādha, hãy loại bỏ sắc uẩn (thành phần vật chất) và hãy hành thiền để loại trừ tham ái, giống như đứa trẻ đã phá bỏ, đạp đổ những căn nhà bằng cát khi chúng cảm thấy nhàm chán với những đồ chơi đó. Con cũng vậy, hãy loại trừ, vứt bỏ sắc uẩn. Hãy hành thiền cho đến khi tất cả các tham ái bị loại trừ. Giống như loại trừ sắc uẩn. Con phải thực hành để loại trừ các uẩn khác như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Con hãy thực hành cho đến khi mọi tham ái, dính mắc vào năm uẩn được loại trừ hoàn toàn”.
( trích trong bản kinh Satta Sutta trong Saṃyutta Nikāya )
“Này Rādha, trẻ con chơi với cát, dùng cát để xây dựng những ngôi nhà nhỏ, làm những cái nồi bằng cát để nấu ăn. Khi chúng còn dính mắc vào những đồ vật chơi đó, chúng có ý nghĩ rằng: Đây là nhà của ta, đây là đồ vật của ta... Chúng rất vui vẻ, hạnh phúc với những đồ chơi bằng cát đó. Nếu có ai đến phá nhà cửa của chúng, chúng tiếc nuối, khóc than và mách ba má mình. Khi trẻ con vẫn còn thích đồ chơi đó, thì chúng rất thích thú và dính mắc vào đồ vật của mình. Nhưng những tham ái, dính mắc vào đồ chơi đó sẽ biến mất khi trẻ con cảm thấy chán với những trò chơi này. Lúc đó, chúng sẽ phá vỡ, đá đổ đồ chơi mà chúng xây dựng nên. Bây giờ, nếu có ai phá bỏ đồ chơi của chúng thì chúng không giận dữ vì chúng đã chán đồ chơi đó rồi”.
"Chẳng khác lũ trẻ con này, chúng sanh bị dính mắc vào năm uẩn với ý nghĩ sai lầm rằng : Đây là ta, đây là của cải của ta, đây là những thứ thuộc quyền sở hữu của ta, đây là con trai ta, đây là con gái ta. Chúng sanh đã dính mắc sâu đậm vào năm uẩn nên họ phải ở trong biển sanh tử luân hồi, không thể nào thoát khỏi vòng tái sinh đang tiếp tục quay mãi.
Đức Phật dạy Rādha tiếp :
“Này Rādha, hãy loại bỏ sắc uẩn (thành phần vật chất) và hãy hành thiền để loại trừ tham ái, giống như đứa trẻ đã phá bỏ, đạp đổ những căn nhà bằng cát khi chúng cảm thấy nhàm chán với những đồ chơi đó. Con cũng vậy, hãy loại trừ, vứt bỏ sắc uẩn. Hãy hành thiền cho đến khi tất cả các tham ái bị loại trừ. Giống như loại trừ sắc uẩn. Con phải thực hành để loại trừ các uẩn khác như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Con hãy thực hành cho đến khi mọi tham ái, dính mắc vào năm uẩn được loại trừ hoàn toàn”.
( trích bản kinh Satta Sutta trong Saṃyutta Nikāya )
... Phật dạy: Lúc con loại bỏ được, thì coi như con ... nhập Niết Bàn... ( hihi, là em "nghĩ" rằng Phật sẽ dạy tiếp như thế, có điều cái "tiếp theo" này Rãdha không ghi lại...)
hehehe ! tớ chỉ mún cho em MTrang bớt động não nhìu để tránh bị "phiền não" ! còn bạn thích thì nên đọc nguyên bài pháp này của HT. Sayadaw U. Paññādipa !
Hihi... mong là thế! Vậy khi nào Anh timnhau nói là Anh đang hạnh phúc, thì em phải hiểu là Anh muốn thông báo là: Anh bị nhũn não òi phải hem? hehe, chạy!!!!
Ai bảo bỏ làm gì cho nó...vương vấn. Chỉ giữ lại những gì thật nhẹ nhàng, êm đẹp thôi. Thế là ta luôn có người "bạn đồng hành" cho đường đời thêm vui. Nghĩ nó nặng thì nó nặng, nghĩ nó nhẹ thì nó nhẹ. ( vì nó trừu tượng mà). Có phải tạ gạo đâu?!
Sẽ tới lúc quên cả những điều muốn nhớ! Vậy chẳng việc gì phải thấy nặng nề vì những gì mình còn nhớ. Dù vui- buồn, nó đều là "tài sản" cả. Biết quý nó thì chắc mang vác nặng bao nhiêu cũng cố! ( hì hì...như người ta vác vàng, bạc vậy).
HIc em sợ nhất ở ngã 3 đường thế này. Huhuhuhu hình như em đang vướng.
Trả lờiXóaNó nặng nề hén Sen, nặng nề hông chịu nổi... huhu!
Trả lờiXóaThử tạm dịch cái note này nha: Mình đang mang 1 đứa bé trong lòng rất nặng (như mẹ mang mình hồi đó 9 tháng 10 ngày) đến nỗi không thể đi lại bình thường được (k0 đi đến đâu), mới sực nhớ ra là mình đã không đền đáp được công ơn của mẹ - người đã mang mình trong lòng rất nặng ngày xưa và cảm thấy đó thật là 1 thảm họa không thể cứu vãn. (Chắc sợ k0 kịp bù đắp và đền đáp cho mẹ)
Trả lờiXóaHiểu vậy có sai k0 nhỉ? :D
Nếu nặng quá thì để lại bên đường đi, vác nặng thế thì đi đâu được.
Trả lờiXóaNặng hay nhẹ, khổ hay sướng, vui hay buồn...Đều do tâm ta cả!
Chị cho rằng thời gian sẽ dần làm gánh nặng đó nhẹ hơn....hoặc mình phải tự làm cho gánh nặng đó nhẹ hơn bằng cách tự giảm cân cho mình và giảm cân cho người thôi:))))
Trả lờiXóatheo đúng ngôn từ mờ em MTrang diễn đạt ... thì ý nghĩa này chính xác 100% !
Trả lờiXóakhổ thân cho em MTrang !!! Nam mô A di đà Phật ! cứu khổ cứu nạn !!!
Dạ không, chuyện của em cũng gần giống thế, là gần giống về cái cảm giác như vậy... Mang ơn, thì không thể là yêu... chưa bao giờ đồng nghĩa, phải không Anh? ...cảm ơn Anh...
Trả lờiXóaHic, em cũng muốn, mà em biết nhiều người cũng muốn, mà bỏ nó khỏi lòng thì không được P. à...
Trả lờiXóaChuyện này thì chắc...không được rồi Gió, hehe!
Trả lờiXóaCó người hiểu mình mà mình lạ nam mô a di đà! thì quả là...tiết mạn, hehe!
Trả lờiXóaMang ơn thì là 1 "trạng thái" tốt và dễ để đem lại cảm giác yêu cũng như hỗ trợ cho tình yêu bền chặt hơn những khi sóng gió, nhất là đối với phái nữ, vốn đa sầu đa cảm và kém mạnh mẽ hơn đàn ông. Nhưng chắc chắn đó là 2 cảm xúc hoàn toàn khác nhau. :)
Trả lờiXóaNếu ko coi là thảm họa, thì có gì đâu mà cần cứu vãn.
Trả lờiXóaĐức Phật dạy Trưởng lão Rādha :
Trả lờiXóa“Này Rādha, trẻ con chơi với cát, dùng cát để xây dựng những ngôi nhà nhỏ, làm những cái nồi bằng cát để nấu ăn. Khi chúng còn dính mắc vào những đồ vật chơi đó, chúng có ý nghĩ rằng: Đây là nhà của ta, đây là đồ vật của ta ... Chúng rất vui vẻ, hạnh phúc với những đồ chơi bằng cát đó. Nếu có ai đến phá nhà cửa của chúng, chúng tiếc nuối, khóc than và mách ba má mình. Khi trẻ con vẫn còn thích đồ chơi đó, thì chúng rất thích thú và dính mắc vào đồ vật của mình. Nhưng những tham ái, dính mắc vào đồ chơi đó sẽ biến mất khi trẻ con cảm thấy chán với những trò chơi này. Lúc đó, chúng sẽ phá vỡ, đá đổ đồ chơi mà chúng xây dựng nên. Bây giờ, nếu có ai phá bỏ đồ chơi của chúng thì chúng không giận dữ vì chúng đã chán đồ chơi đó rồi”.
"Chẳng khác lũ trẻ con này, chúng sanh bị dính mắc vào năm uẩn với ý nghĩ sai lầm rằng : Đây là ta, đây là của cải của ta, đây là những thứ thuộc quyền sở hữu của ta, đây là con trai ta, đây là con gái ta. Chúng sanh đã dính mắc sâu đậm vào năm uẩn nên họ phải ở trong biển sanh tử luân hồi, không thể nào thoát khỏi vòng tái sinh đang tiếp tục quay mãi.
Đức Phật dạy Rādha tiếp :
“Này Rādha, hãy loại bỏ sắc uẩn (thành phần vật chất) và hãy hành thiền để loại trừ tham ái, giống như đứa trẻ đã phá bỏ, đạp đổ những căn nhà bằng cát khi chúng cảm thấy nhàm chán với những đồ chơi đó. Con cũng vậy, hãy loại trừ, vứt bỏ sắc uẩn. Hãy hành thiền cho đến khi tất cả các tham ái bị loại trừ. Giống như loại trừ sắc uẩn. Con phải thực hành để loại trừ các uẩn khác như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Con hãy thực hành cho đến khi mọi tham ái, dính mắc vào năm uẩn được loại trừ hoàn toàn”.
( trích trong bản kinh Satta Sutta trong Saṃyutta Nikāya )
Đức Phật dạy Trưởng lão Rādha :
Trả lờiXóa“Này Rādha, trẻ con chơi với cát, dùng cát để xây dựng những ngôi nhà nhỏ, làm những cái nồi bằng cát để nấu ăn. Khi chúng còn dính mắc vào những đồ vật chơi đó, chúng có ý nghĩ rằng: Đây là nhà của ta, đây là đồ vật của ta... Chúng rất vui vẻ, hạnh phúc với những đồ chơi bằng cát đó. Nếu có ai đến phá nhà cửa của chúng, chúng tiếc nuối, khóc than và mách ba má mình. Khi trẻ con vẫn còn thích đồ chơi đó, thì chúng rất thích thú và dính mắc vào đồ vật của mình. Nhưng những tham ái, dính mắc vào đồ chơi đó sẽ biến mất khi trẻ con cảm thấy chán với những trò chơi này. Lúc đó, chúng sẽ phá vỡ, đá đổ đồ chơi mà chúng xây dựng nên. Bây giờ, nếu có ai phá bỏ đồ chơi của chúng thì chúng không giận dữ vì chúng đã chán đồ chơi đó rồi”.
"Chẳng khác lũ trẻ con này, chúng sanh bị dính mắc vào năm uẩn với ý nghĩ sai lầm rằng : Đây là ta, đây là của cải của ta, đây là những thứ thuộc quyền sở hữu của ta, đây là con trai ta, đây là con gái ta. Chúng sanh đã dính mắc sâu đậm vào năm uẩn nên họ phải ở trong biển sanh tử luân hồi, không thể nào thoát khỏi vòng tái sinh đang tiếp tục quay mãi.
Đức Phật dạy Rādha tiếp :
“Này Rādha, hãy loại bỏ sắc uẩn (thành phần vật chất) và hãy hành thiền để loại trừ tham ái, giống như đứa trẻ đã phá bỏ, đạp đổ những căn nhà bằng cát khi chúng cảm thấy nhàm chán với những đồ chơi đó. Con cũng vậy, hãy loại trừ, vứt bỏ sắc uẩn. Hãy hành thiền cho đến khi tất cả các tham ái bị loại trừ. Giống như loại trừ sắc uẩn. Con phải thực hành để loại trừ các uẩn khác như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Con hãy thực hành cho đến khi mọi tham ái, dính mắc vào năm uẩn được loại trừ hoàn toàn”.
( trích bản kinh Satta Sutta trong Saṃyutta Nikāya )
Hihi, tuyệt đối chính xác ạ...
Trả lờiXóaDạ, nhưng vấn đề là trót lỡ là thảm họa rồi Chị, hic!
Trả lờiXóa... Phật dạy: Lúc con loại bỏ được, thì coi như con ... nhập Niết Bàn... ( hihi, là em "nghĩ" rằng Phật sẽ dạy tiếp như thế, có điều cái "tiếp theo" này Rãdha không ghi lại...)
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã có một trích dẫn hay. Bạn cho tôi copy để dành tôi tự nhủ mình bạn nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn M cho nhờ nhà để nói với bạn timnhau nhé.
hehehe ! tớ chỉ mún cho em MTrang bớt động não nhìu để tránh bị "phiền não" !
Trả lờiXóacòn bạn thích thì nên đọc nguyên bài pháp này của HT. Sayadaw U. Paññādipa !
http://old.thuvienhoasen.org/doantruphiennao.htm
Ngày nào ta không còn biết phiền não nữa, ngày đó ta đã bị "nhũn não" òi, hehe!
Trả lờiXóangày đó mới đúng nghĩa ... hạnh phúc ! kakaka !
Trả lờiXóaHihi... mong là thế! Vậy khi nào Anh timnhau nói là Anh đang hạnh phúc, thì em phải hiểu là Anh muốn thông báo là: Anh bị nhũn não òi phải hem? hehe, chạy!!!!
Trả lờiXóayeah ! gặp em MTrang là tớ chỉ mún bị nhũn não ... khỏi đôi co !!! kakaka !
Trả lờiXóaAi bảo bỏ làm gì cho nó...vương vấn. Chỉ giữ lại những gì thật nhẹ nhàng, êm đẹp thôi. Thế là ta luôn có người "bạn đồng hành" cho đường đời thêm vui. Nghĩ nó nặng thì nó nặng, nghĩ nó nhẹ thì nó nhẹ. ( vì nó trừu tượng mà). Có phải tạ gạo đâu?!
Trả lờiXóaSẽ tới lúc quên cả những điều muốn nhớ! Vậy chẳng việc gì phải thấy nặng nề vì những gì mình còn nhớ. Dù vui- buồn, nó đều là "tài sản" cả. Biết quý nó thì chắc mang vác nặng bao nhiêu cũng cố! ( hì hì...như người ta vác vàng, bạc vậy).
Trả lờiXóathì thì là éo le quá ... nhưng theo tôi cũng không hẳn là thảm họa ...
Trả lờiXóaVậy tốt nhất chỉ mang những thứ có thể mang được thôi chị à :D
Trả lờiXóaTheo chị thì đó là một gánh nặng dễ chịu em à. Vì trong cuộc đời mình luôn có những gánh nặng không dễ chịu chút nào.
Trả lờiXóaHic, giá mà là tạ gạo, mọi chuyện dễ "xuất khẩu" hơn P. à!
Trả lờiXóaHehe, vậy chứ vác vàng bạc thì không ai muốn bỏ, hén!
Trả lờiXóaỪ,để mình từ từ nghĩ nhá!
Trả lờiXóaCâu này tuyệt hay Chị à, cảm ơn Chị!
Trả lờiXóaTạo hóa vẫn luôn trớ trêu thế. Có điều đôi khi những chuyện tình "không đi đến đâu" lại là những thiện cảm đẹp đẽ và bền lâu, ha chị.
Trả lờiXóaBởi zị..cuộc đời thật trớ trêu Mập ui hic hic
Trả lờiXóa