Ơ, mới đầu tháng 7 mà đã hết hè rồi ư, bắt đầu học rồi à. Chán nhỉ. Ngọ nguậy nhiều vào cho đỡ buồn ngủ. Ngày xưa đi học kiểu này chị làm bay hết veo đến mấy cuốn tiểu thuyết.
He he... Hôm trước phải đi ngồi nghe NQ, may có "Đoàn Minh Phượng" cứu bồ Gió ơi. Đọc ban đầu thấy như một giòng suối nhỏ, về càng sau suối chảy càng xiết, đọc có lúc như ngộp thở Gió ơi. Một kiểu viết rất riêng. Cám ơn Gió nghe.
...." Ta nhận ra quanh mình...mong manh..." Chia sẻ cùng em, quả là mong manh nhưng ta vẫn đứng vững em à, bởi vì, trái tim mình không mong manh mà dạt dào cảm xúc nên ta vẫn sống và yêu thương khi nghĩ: "Cám ơn đời, một sớm mai thức dậy...."
Ta cứ đi, lầm lũi đường vạn dặm
Trả lờiXóaVừa đi, vừa nghĩ:
chẳng biết đi dài và xa như thế, để làm gì?
Trên con đường ta đi, có bao nhiêu trạm dừng chân?
Vừa đi, vừa tìm kiếm
Có nơi nào không cho một bóng râm
Ta ẩn núp, tránh trận mưa rào đang quật tới?
Ta bị đẩy đi tới, hay ta tự đi vào con đường đó
Vừa đi, hình như vừa tự buộc
Bằng bao nhiêu thứ dây chằng chịt trong đời
Một hôm, nhận ra đời mệt mỏi
Nụ cười thôi không còn tươi nữa
Và giọt nước mắt từ ta, cũng chẳng chút trong lành...
Ta nhận ra quanh mình... mong manh...
Mai chị đi học về "tình hình biển đảo" Cầu giời làm được thơ như M !!! :((
Trả lờiXóaGiò này hem có dc học bài nữa nghe chua? Em Sen nói đó.
Trả lờiXóaNhờ ơn CM, ta có thêm vài nhà thơ nữa hén Gió hihi!
Trả lờiXóaSen "giã rượu" chưa? Thiệt tình... hehe!
Trả lờiXóanghe tới học là bủn rủn tay chân, hahaha
Trả lờiXóađường dài
Trả lờiXóamải miết
nắng mưa
đêm mờ mịt lối
dối lừa giăng giăng
rác rơm
một nhát
mong manh
ngẹn lòng cơm áo
loằng ngoằng về đâu
tựa vào tý nhớ, chút đau
gắng đi cho hết bể dâu ..
cũng là
Ngoi hoc ma long ngon ngang tram moi nhu vay, sao tiep thu duoc ho em?
Trả lờiXóaCũng may Mập làm thơ, chứ M mà hát trong lúc học thi sao ta hehhe
Trả lờiXóađi học cũng vui Ka, ngủ ngon, hội trường máy lạnh và... wậy! hehe!
Trả lờiXóaAnh HM ơi, hai câu này hay quá, cho em xin để treo note nha...
Trả lờiXóaEm học giỏi lắm Chị, lúc nào cũng ngủ mà thi là ...vừa điểm đậu hihi!
Trả lờiXóaThì ban tổ chức lớp học nó kiu ... phú lít tới chớ sao, hehe!
Trả lờiXóaTưởng tượng Mập ngồi học mà mắc cười
Trả lờiXóaHehe, em hông có ngồi yên được. Ngọ ngoạy suốt Bống à... nên em đi dạy, thích học sinh ...cá biệt lắm, đồng sàng mà hihi!
Trả lờiXóaMập chỉ em bí quyết coi :))))))))
Trả lờiXóaHehe
Trả lờiXóaTội nghiệp Cưng Ù quá!
tui đã gửi vào đây để share mà, MM thik thì treo đi, ... :))
Trả lờiXóaĐa tạ Anh HM, hihi!
Trả lờiXóaTội nghiệp Thầy Chị à... Thầy bị em hỏi hai câu, ú ớ lun, nên đến lúc em ngủ, Thầy mừng quá trời... hehe!
Trả lờiXóaHehe, em ngủ bằng cái mắt thôi, cái tai vẫn cứ nghe. Chữ sẽ theo vô thức mà vô rồi ra bằng nhận thức... hihi!
Trả lờiXóakhúc đầu ( đa tạ ) nghe như hát bội ... còn khúc sau ( hihi ) như " teen vọng cổ " í ... :)))
Trả lờiXóaƠ, mới đầu tháng 7 mà đã hết hè rồi ư, bắt đầu học rồi à. Chán nhỉ. Ngọ nguậy nhiều vào cho đỡ buồn ngủ. Ngày xưa đi học kiểu này chị làm bay hết veo đến mấy cuốn tiểu thuyết.
Trả lờiXóaHe he... Hôm trước phải đi ngồi nghe NQ, may có "Đoàn Minh Phượng" cứu bồ Gió ơi. Đọc ban đầu thấy như một giòng suối nhỏ, về càng sau suối chảy càng xiết, đọc có lúc như ngộp thở Gió ơi. Một kiểu viết rất riêng. Cám ơn Gió nghe.
Trả lờiXóaEm cũng vậy đó Chị Gia Minh, nhưng đọc hết truyện rồi thì em ...lăn ra ngủ, hihi!
Trả lờiXóaỪ . Thì đường dài , nhưng vẫn cứ phải đi thôi - dù tung tăng hay lầm lũi - cho trọn vẹn một kiếp người vậy mà
Trả lờiXóaHehe, Bạn Bắp. Mừng gặp Anh...
Trả lờiXóaEm làm bộ than thở chút xíu vậy thôi. Chớ đường dài này vui chớ. Vui nhứt là được quen biết với bao Bạn Blog...
...." Ta nhận ra quanh mình...mong manh..."
Trả lờiXóaChia sẻ cùng em, quả là mong manh nhưng ta vẫn đứng vững em à, bởi vì, trái tim mình không mong manh mà dạt dào cảm xúc nên ta vẫn sống và yêu thương khi nghĩ:
"Cám ơn đời, một sớm mai thức dậy...."
Dạ, Em hằng cám ơn!
Trả lờiXóa