Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Gởi nơi nhà em, một viên phấn còn đang lay lắt với Nghề, lời chúc đến tất cả những Nhà Giáo Bạn bè- Chị Thu Nhân, Chị Gió, Chị Yến, Anh Khánh, Chị Nguyệt, Chị Banglangtim, Anh Thedung, Bạn Phương Nguyên, Bạn Uyển Văn, Bạn Cao Nguyên Bùi-nhân Ngày Nghiệp Dĩ lời chúc sức khỏe, chúc an nhiên. Từ các Chị, từ các Bạn, em học được thêm bài học yêu nghề, khởi đi từ những việc nhỏ nhất dành cho học trò...Xin cảm ơn tất cả!

26 nhận xét:

  1. Giáo chức đã qua thời...dứt cháo
    Thầy cô giờ hết biết...thồ cây :))

    Trả lờiXóa
  2. Em nhớ hoài trong "viết gọi mùa thu", đoạn này:"..Nghề giáo - với những ai đang đi cùng nó - chúng tôi tin đó không phải là một nghề trót mang mà đó còn là cái duyên may gặp. Gặp để gắn bó, để thủy chung, để bồi đắp - không cho riêng ai, không vì những toan tính riêng tư nào - mà đó là vì nhân cách sống của các nhà giáo..."nên cũng gần như quên rồi 2 chữ "nghiệp dĩ"!

    Trả lờiXóa
  3. Hà hà anh Yenson, Mạn phép sửa lại một chút cho đúng xì-tai Mập Mờ:
    Giáo chức giờ vẫn còn dứt cháo
    Thầy cô cũng đã biết thồ cây...
    Hihi!

    Trả lờiXóa
  4. Giá mà quên được Uyển Văn à, thì có lẽ tuần lễ này mình sẽ nhẹ nhàng lắm... ngày mai mình định cáo bệnh không lên trường làm lễ đấy...

    Trả lờiXóa
  5. Câu vè của Mập hay hơn của huynh :)

    Trả lờiXóa
  6. @huyntran:
    Phải được tinh khôi như mầm nhụy
    Viên phấn chắc không phải đổi màu
    Ước gì đi trọn đường phấn kẻ
    Để có chút gì cho mai sau...
    Cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa
  7. Thiệt hả Anh, em bẻ phấn đi mần nhà ...vè liền... nhớ mua ủng hộ vài tập vè in ronéo của em nghen! Cảm ơn Anh!

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn Minh Trang . Chị cũng chúc em an vui và vẫn giữ được tấm lòng yêu trẻ như bao lâu nay . Tình đời có khi làm mình mệt mỏi lắm nhưng mong em sẽ vượt qua được ....!!!

    Trả lờiXóa
  9. Trưa nay học trò cũ về thăm trường đông lắm Chị à. Tụi nó tràn vào phòng em một đống. Đứa nào cũng hỏi một câu: Cô nhớ con không cô? Hehe, em trả lời thiệt "mất nết": Nhớ chứ, chỉ là không nhớ tên tụi con hết thôi, cô xin lỗi... Sao cô nhớ được hay vậy cô? Ừ, cô cứ wánh đứa nào một lần là cô nhớ tới...già...hihi! tụi nó cười ầm ầm Chị à, rồi nói: Tụi con bị cô wánh một lần cũng... nhớ tới già... hihi! Cô trò kêu cà phê vô uống, nói chuyện tới hơn 2 tiếng đồng hồ, thiệt vui...

    Trả lờiXóa
  10. Nói tới tình cảm thầy trò, không phải khoe nhưng đúng là tui có tính nhớ ơn thầy cô rất...dai :)
    Hồi còn đi học, tui rất quý và mến cô giáo dạy văn năm lớp 7. Hôm rồi đọc website của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, thấy nhắc đến một cô giáo cũng trạc tuổi và cùng tên họ, đang dạy ĐH Hoa Sen. Vậy là tui tìm mọi cách để liên lạc cho được với cô giáo ấy, cuối cùng...rất tiếc cô ấy không phải là cô giáo ngày xưa của tui :((
    Ôi...! Đã 37 năm qua rồi...
    Không có được tin tức gì của cô.

    Trả lờiXóa
  11. Chúc mừng em ... Ta chúc mừng nhau ..Mong rằng ta còn đủ lòng yêu để viết cho hết viên phấn nghề hen M .
    Chúc mừng bạn bè ta ... nhân một ngày tháng 11

    Trả lờiXóa
  12. Hạnh phúc của tụi mình đơn giản vậy đó em , mấy đứa nhỏ xa lâu thiệt lâu ...cũng giật mình khoái chí khi chị nhắc đúng tên ., tụi nó đâu biết gặp cô chừng 2 lần là ...bị nhớ tên rồi ...)

    Trả lờiXóa
  13. Hãy bắt chước em nuôi một hy vọng như một người bạn quý từng nhủ: Không có tin gì hết nghĩa là tin tốt!
    Em cũng mang trong lòng một niềm tin mơ hồ như vậy Anh Yenson...
    Gặp Anh có 1 lần, nhưng em biết, Anh thuộc diện nhớ lâu thù dai, hehe! Chạy!!!!

    Trả lờiXóa
  14. Vâng, ta chúc mừng nhau hén Gío...

    Trả lờiXóa
  15. Chị đặt bó hoa thắm đỏ nhè nhẹ ở đây để thay lời muốn nói thôi em à.

    Trả lờiXóa
  16. Anh Khánh, Chị Yến ơi! Thế này là quá nhiều với em rồi Anh Chị à!

    Trả lờiXóa
  17. Từ mầm nhụy sẽ vươn lên theo đường phấn kẻ
    Vẫn mong rằng, dù gian nan trắc trở gập ghềnh
    Đường phấn mãi, vẫn vững nét với thời gian!

    Trả lờiXóa
  18. Lay lắt đâu mà lay lắt. Hát lên bài ca vì thế hệ trẻ nhé MM! ;-))

    Trả lờiXóa
  19. Hehe, em hát hết hơi sáng nay Anh à! Cảm ơn Anh!

    Trả lờiXóa
  20. Chúc mừng chị, và tất cả các anh chị bạn bè trong blog của chị đang mắc nợ đời, nợ học trò như một "cái nghiệp đã mang vào thân", Cứ mỗi lần vào ngày này, các chị sẽ lại thầm nhủ ta đã lại trả xong 1 năm nợ, thời gian trả nợ sẽ càng ngày càng ngắn lại - Nói vậy chứ, các anh chị đã mang lấy nghiệp thì làm gì có thể đến ngày trả hết nợ, như một con tằm đã vương tơ vậy mà. Chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tất cả các anh chị và gia đình

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn Anh... thực ra, không rõ các Anh Chị, các Bạn của tôi làm nhà giáo mỗi năm đến ngày này nghĩ gì, riêng tôi thì không nghĩ là mình trả xong một năm nợ, mà là nghĩ: Lại mang thêm 1 năm nợ nữa, vì những gì mình trót gây ra trong lúc đi cùng Nghề... đi cùng Người và mang đến cho học trò...
    Và sẽ không công bằng nếu không kể với Anh: tôi là người không thích hoa Anh ạ, nhưng năm nào nhận được hoa từ học trò cũ, đặc biệt từ những đứa bé không học mình ngày nào, chỉ bị mình mắng vì khi nó hư, được thầy cô đưa xuống nhờ "uốn nắn", vậy mà ra trường cả chục năm, các cháu tìm về và nói: Cô nhớ em không cô?
    Lúc đó, thật chỉ muốn ôm chúng mà khóc...

    Trả lờiXóa
  22. Đến hôm nay tôi mới ngộ ra một điều, "nợ" không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là nợ mà ta không thể trả được, nó đáng sợ đến nỗi ta phải muốn khóc, nhưng nó đẹp lắm chị à, vì khi chị muốn khóc là chị cũng đã trả được một phần nợ rồi. Hãy vui lên trong ngày của chính mình

    Trả lờiXóa
  23. Và đó là "giải an ủi" cho người làm Nghề như chúng ta- nhà giáo và bác sĩ- phải thế không Bạn quý?

    Trả lờiXóa