Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010
Mấy hôm nay, tôi mải miết làm Tập San cho Trường. Từ biên tập, đến dàn trang, trang trí ...rồi cuối cùng là in ấn, tất tật đều lặng lẽ làm. Tập san lên khuôn với lời ngỏ có câu: "Trang Văn nơi này, là chốn ta chắt lọc lòng mình trang trải xuống thành câu chữ. Những câu chữ giờ không của riêng mình, mà là những sẻ chia ta bày biện để lấy về những chia sẻ. Những chia sẻ về Nghề, về Người, về những đa đoan gặp phải trong hành trình dài của việc truyền chữ, dạy người. Công việc mà khi ta không đặt vào nó một tấm lòng, một trái tim, một lý trí, ta khó thể đi cùng với nó dài lâu...Sẻ chia còn để ta lấy về chút NIỀM TIN rằng nơi chốn này, nghiệp dĩ này chưa và sẽ không bao giờ là chỗ để ta buôn bán chính mình..."...Nhận được một cái mail, Bạn viết: Buông bỏ đi, có thể nó không là nơi buôn bán, nhưng người ta đã rao giá nó như một thứ cổ phiếu mất thời rồi... Buồn ghê gớm là buồn... muốn đốt hết cuốn tập san...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
////////////
Trả lờiXóaSao lại đốt hở em? Cả tấm lòng mình đặt vào trong đó mà.
Trả lờiXóaTrong trăm người đọc, chỉ cần có một vài người gật gù tâm đắc với những suy nghĩ của em, cũng đã thành công rồi.
Sáng nay đi công chuyện ...giờ mới thấy cái notes...
Trả lờiXóaTập San cho tháng 11 hử M ...? Có những điều dù có buồn vẫn phải bước tiếp ...bước tiếp vì ta tin ở chính ta M ạ ... Người có thể không tin ta nhưng ta phải tin ta chứ ..
Những lời tâm huyết của M ...chị tin là em đã nghĩ , đã làm , đã luôn tin vào nó và có người cũng tin vào nó ...trong đó có chị ..thế thì hãy làm đi bằng tất cả sự háo hức M nghen ....
Nhưng sao lại chỉ có một mình làm hử M?
Chị có thể cho mọi người cùng được chia sẻ tập san mà chị đã "lặng lẽ làm" để trưng cầu dân ý xem có nên đốt đi hay không, hay chỉ cần đốt đi cái "buồn ghê gớm là buồn" là đủ rồi.
Trả lờiXóa:(((:(((
Trả lờiXóaMuốn thôi Chị à, chứ làm sao nỡ đốt... hết thảy tập san của Trường đều do em phụ trách, chỉ có điều...
Trả lờiXóaLà Tập san từ hồi 15/10 Kỷ niệm Thành lập Trường Gió à... nhưng em đi Hà Nội, giao lại cho công đòan phụ trách, đến lúc em về...tòan bộ mail gởi bài của các bạn vẫn nằm trong inbox... Nên đến giờ mới xong...
Trả lờiXóaTừ biên tập bài, đưa lên khuôn hình, dàn trang rồi in... cái máy mắc dịch, phải in từng tờ không là đứng máy... đều chỉ mình em làm... tập san nào cũng vậy... em thích lắm Gió, nhưng nay nghe nói thế ( thực ra em trích lại thôi, còn nhiều câu buồn hơn...), tự dưng thấy mình như con rối...
Vâng, mai tôi sẽ mang máy vào chụp và đưa lên blog, không phải một mà nhiều cuốn lắm rồi Anh ạ... người ta không làm mà chỉ muốn nói cho đau... thôi!
Trả lờiXóaNhững dòng tâm huyết khó có ai có thể viết được như thế này ..., chị ơi, đời cần nhiều lắm , vì nó không chỉ là những dòng , mà ẩn chứa cả một tấm lòng - một bầu nhiệt huyết yêu Nghề , yêu Người , yêu Đời . Báo tường luôn là những tinh hoa được chắt lọc , mà ngày xưa khi còn là học sinh trung học em rất mê đọc , do một nhóm bạn trong các tập thể lớp cặm cụi nắn nót viết tay .
Trả lờiXóaVới chị M. thì khỏi nói cũng biết báo tường do chị đảm trách & viết là hay thế nào rồi .
Hic
Trả lờiXóaMong chị đừng vì thế mà chán & bỏ
Mập cũng mê làm báo tường lắm Lam. Tuy vẽ không đẹp, nhưng vẫn mê làm. Ngày trước chưa có vi tính thì chép tay, rồi trang trí, rồi bồi bìa...công đoạn nào MẬp cũng làm qua, để học. Giờ có vi tính thì làm tập san, giữ lại được lâu hơn, nhưng mọi người khó đọc hơn, nên phải để ở Thư viện xem chung...
Trả lờiXóaNăm Mập về ngôi trường này là năm thứ 10 thành lập Trường. Mạp bắt tay vào làm cuốn tập san đầu tiên cho Trường " Mười năm, nhìn lại...", sau đó là 15 năm, 20 năm, 25 năm...chưa kể những kỷ niệm này khác cũng làm... năm nay là 27 năm, lẽ ra làm báo tường không làm Tập San, nhưng nhân có kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nên mọi người đề nghị làm Tập san... Mọi người chỉ việc viết bài, gởi qua mail, rồi MẬp biên tập... đến lúc ra khuôn, chuẩn bị đi in thì nhận được cái mail... Haizzzzzz! Thở dài một tiếng sâu lắm, Lam...Cảm ơn chia sẻ...
Trả lờiXóaÀ, có một năm, em làm xong đưa cho cậu công đoàn đem đi làm bìa... lúc mang cuốn tập san về, trời ơi, cậu ấy đổi tựa, cái bìa thì... từ đó em sợ luôn, ôm làm hết cho nó ...lành...
Trả lờiXóaĐừng buồn nữa MM.Em vẫn có hạnh phúc là còn những kỳ niệm lưu lại dù "ngọt ngào hay cay đắng" ( qua những tập san ...).Bạn bè bọn chị thì bây giờ mỗi đứa một nơi , thấy mặt nhau đã khó rồi ...huống chi ....Còn việc người ta không làm mà chỉ muốn nói cho đau thì ...bỏ đi , đừng quan tâm tới làm gì , mệt lắm !
Trả lờiXóaCảm ơn Chị, quả là rất mệt... nhưng tại cái bụng em còn sân si wá nên chưa bỏ được, sẽ cố hén chị...
Trả lờiXóaỪ , tối ngủ ngon nha em !
Trả lờiXóa