Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Trung Thu, nhỉ? Ờ, trăng... Mây che mờ mất nẻo... Lối Nguyệt nào sương phủ...Ta cười khan, tình tan. Trung Thu, nhỉ? Ừ, đèn... Mưa chiều rỉ rả buông... Đêm rằm không có hội... Ta khóc òa, trăng tan... Ừ này trăng, ừ này đèn... ta không về bến cũ... Hội Rằm đừng đợi ta...

17 nhận xét:

  1. Đọc xong , lại nghĩ đến thi sĩ Lý Bạch say rượu , khóc trăng ...!

    Trả lờiXóa
  2. Sao nghe "có điều gì dường như điều .....không ổn" vậy MM ?

    Trả lờiXóa
  3. Ờ ..sao lại nhiều tiếng thở dài như thế hả M ?

    Trả lờiXóa
  4. Tháng 9 này MM nhiều sự kiện quá. Rút ruột ra thở dài đêm rằm tháng 8 chăng!

    Trả lờiXóa
  5. "Ừ này trăng, ừ này đèn... ta không về bến cũ... Hội Rằm đừng đợi ta..."
    Ắt hẳn bạn MM đã từng có những mùa trăng rất đẹp!

    Trả lờiXóa
  6. Thi sĩ mới thế... Chớ Mập sĩ thì chắc không dám đâu Chị... hehe!

    Trả lờiXóa
  7. Vậy là...rất ổn Anh ạ, cảm ơn Anh!

    Trả lờiXóa
  8. May mà không phải...thở hắt á Gió! hehe!

    Trả lờiXóa
  9. Mập được chơi lồng đèn mãi đến năm 30 tuổi...
    Và sau đó là có 18 cái Trung Thu ngồi tiếc cái lồng đèn...Hic!

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng hạnh phúc 30 năm được chơi với lồng đèn!

    Trả lờiXóa
  11. " Ta cười khan, tình tan. ... Ta khóc òa, trăng tan ... " .
    Cười để tiễn tình ? Khóc để tiễn trăng ?
    Cuộc sống có cười, có khóc, có tan, có hợp ... mới đủ đầy, em nhỉ ? Thở dài xong thì vui trở lại thôi mà.

    Trả lờiXóa
  12. Tự bình bài vè của mình:
    Trung Thu là mùa trăng nửa năm. Cái mặt trăng tròn vành vạnh Tháng 8 hình như sáng hơn mọi trăng khác trong năm. Sáng hơn Trăng Tháng Bảy- Mùa Ngâu, sáng hơn Trăng Tháng 9- cuối Thu. Cho nên, ở nhiều nước Phương Đông, trong đó có Việt Nam mình, Trung Thu là một mùa hội lớn. Đó là mùa hội đánh dấu Trăng chia lìa tháng 7 qua rồi. Đó cũng là Mùa trăng, báo hiệu hoa cỏ sắp vào mùa thu họach. Nhắc đến Trung Thu là nhắc đến Trăng. Nhắc đến Trung Thu và Trăng là nhắc nhớ tuổi thơ của mình. Tôi có những Mùa Trung Thu tuổi thơ đầy những con giống đủ màu bằng bột. Những đàn lợn bánh dẻo trắng phau, những đàn lợn vàng nhẫy bánh nướng. Những chiếc đèn lồng năm thì quả bí, năm ông sao, năm con cá... những chiếc đèn giấy xếp ông tôi treo dọc những dây kẽm ngòai sân. Trung Thu của tôi có những tháp mía cao nghệu, được những con rồng bưởi quấn quanh. Tôi cùng anh chị em mình đi cộ đèn ngòai sân cỏ Trường Cơ Đốc theo lũ bạn trong xóm: Những đứa con nít lít nhít nhà Bác Nam, nhà Cô Hai Quyên, cô Tư Hiếu. Đám con trai lộc ngộc nhà Bác Đỉnh... Thằng Lân, thằng Điền, anh Lượm, anh Cu, thằng Bé...Trung Thu đó kéo dài suốt tuổi nhỏ, rồi tôi lân mẫn kéo sang tuổi lớn, rồi tuổi già đi. May mắn, tôi có những người bạn có sức chịu đựng kinh người. Họ nhẫn nại mỗi năm mua cho tôi một cái lồng đèn... mua và chơi cùng tôi cho đến năm tôi 30 tuổi... rồi những bể dâu đưa họ xa tôi...
    Trung Thu... ừ nhỉ, có những Trung Thu tôi chẳng thiết tha gì với Trăng. Tôi chỉ mong ngóng lồng đèn. Tôi biết, nụ cười ngày ấy của mình không khan. Và càng không có lý do gì để khóc. Hội Rằm những năm tháng đó, là ngày hội tôi vui cho một tuổi thơ không chịu già đi của mình...
    Và nay, tôi bắt đầu thấy mình biết mệt khi Trung Thu về. Nhưng lạ là không đèn, không hội, tôi lại chú ý nhiều đến Trăng hơn. Chú ý để nhận ra, ngày bé, sao Trăng Trung Thu tròn thế, mà nay, nơi tôi ở, cứ Trung Thu là mưa. Mưa vần vũ làm Trăng lặn thật xa... xa và mờ ảo như cái tuổi thơ đã cách dài 20 năm của tôi...
    Nên tôi biết nụ cười Rằm đêm nay của mình rất dở, và nếu khóc, lại càng dở hơn...
    Nơi nào đó, biết có người nhớ những lần phá cỗ trong ký ức không?

    Trả lờiXóa
  13. Dạ, nhất định vậy hén Chị!

    Trả lờiXóa
  14. Chắc là chị mới nhậu xong.

    :D

    Trả lờiXóa
  15. "Hội Rằm đừng đợi ta"...Nhưng Trăng vẫn đợi mọi người, dù bị mây mưa chắn lối...Dù xa, như vẫn có Trăng, chị ạ!
    Tháng Tám bình yên, chị nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Hông nhậu mới thành chuyện đó Tướng à!

    Trả lờiXóa
  17. Hehe, cảm ơn Cưng xinh, mong muốn thế, không biết trời có chiều lòng?

    Trả lờiXóa