Tôi có một mùa hoa vàng ký ức. Những gương mặt cũ Bạn Bè. Những miền nhớ thương rưng rức. Những có nặng đầy trong tim. Tôi cũng quên miền hoa tím. Những mối tình mỏng như sương. Những lời hẹn thề câm nín. Những quên đâu đó trong lòng. Nhớ - Quên làm nên cuộc sống, của Tôi và những ngày qua...
Tem !
Trả lờiXóaThơ giản dị mà hay quá Mập ơi .
Rưng rưng ...cõi quên :)
Trả lờiXóaTrời mưa làm cho người ta rưng rức nhớ...
Trả lờiXóaChildren Comments
MM post thơ thả vào ô dười này thì không bị liền chữ.
Đã kết ngọc để mãi ở góc tim rùi. Làm sao mà quên.
Trả lờiXóaSao hôm nay bỗng dưng mênh mang hoài niệm vậy chị?
Trả lờiXóa:)
Một mùa thu như mọi mùa thu - chị vẫn là chị của muôn năm cũ-chẳng dám cựa quậy sợ thu đi -dù vậy có đầy trong tim, thu vẫn qua - dù đã mỏng như sương vẫn còn tiếc nuối- dù hẹn thề câm nín cũng là chưa hẹn - dù muốn quên đâu đó lại càng thấy nhớ - Còn lại chị và bạn bè (có tôi)
Trả lờiXóaHihi, hôm nay có Chị Cả khen vè của em là thơ, cảm ơn Chị!
Trả lờiXóaVà rưng rức cõi nhớ Chị à!
Trả lờiXóaDạ không, em viết liền đó Chị. Em không muốn xuống hàng, vì nó không phải là thơ... Hic!
Trả lờiXóaVì tự dưng sáng nay có "một thằng cha" ở xa lắm, gọi về nói năng linh tinh làm Mập muốn wạu... hắn dai dẳng nhắc những chuyện tui vừa mới wên, hic!
Trả lờiXóaThấy mình mỗi ngày mỗi cũ đi, điều này không biết nên vui hay buồn. Nên tôi dù rất chán và cũng không nhìn thấy mục đích gì cần đạt, vẫn cắp cặp đi học theo lệnh trên Anh ạ. Đi học là để được trở lại làm học trò. Tôi vào lớp, chỉ mới 3 tuần, đã trở thành học sinh cá biệt, hay chọc thầy cô nhưng lại rất lễ phép. Thạc Sĩ Lê Thị Linh Trang hỏi tôi rằng thay vì đi học, sao tôi không đi ...tấu hài... hehe! Tôi bẩm với Bà Thầy: Thưa Cô! em hông có điểm ngọai hình...
Trả lờiXóaAnh sang chia sẻ bằng những lời thật ấm lòng trong một ngày mưa... rất cảm ơn Anh...
Có chỗ nào mua ngọc này hông Chị, em muốn bán, lấy lộ phí hành Phương Cao! hehe!
Trả lờiXóaMình cũng có một mùa hoa vàng ký ức. He he...nhưng mình không nói ra.Mình để một góc để nhớ nhớ...quên quên.
Trả lờiXóaCám ơn vì dường như ta cũng muốn quên mà lòng ta không thể ...nếu không thì giờ ta chẳng hóa đá rồi hén M
Trả lờiXóaMình cũng giữ góc đó rất riêng, chỉ là thỉnh thỏang phải mở ra phơi phóng, kẻo tình ẩm ướt mắt mình... hehe!
Trả lờiXóaVì trong cái muốn quên đó, nó hàm chứa quá nhiều điều ta muốn nhớ... hén Gió!
Trả lờiXóaNên khổ thân...
"Những lời hẹn thề câm nín" - vậy làm sao mà quên được ?
Trả lờiXóaĐã có thời gian rất cố gắng làm điều này...
Trả lờiXóaNhưng rồi có người nhắc lại...thế là tiêu ma cố gắng...
Theo kinh nghiệm cá nhơn của em, cố quên luôn có tác dụng ngược, càng nhớ thêm. Giống lời 1 bài hát "Người ơi! khi cố quên là khi lòng càng nhớ thêm..."
Trả lờiXóaThì Mập có lần đã nói: Cách thôi nhớ tệ hại nhất là tìm cách quên... huhu! Nói vậy mà hông phải vậy...
Trả lờiXóaMoi ra để bán thì tim vở mất em ui.
Trả lờiXóaWạu mà làm thơ hay vậy thì .."thằng cha" đó cũng nên khen hắn!
Trả lờiXóaHuhu, Chị ơi, "thằng cha đó" mà đọc thấy câu còm này của Chị là em ...khổ tới nơi roài... hehe! "Hắn" sẽ mần tới Chị à...
Trả lờiXóaKhổ hay vui vậy ta?
Trả lờiXóaHihi, Chị chưa biết Bạn em đó thôi, Hắn là người dai như đỉa và có tài lải nhải kinh hồn...
Trả lờiXóa....Chỉ với một người thôi mừ , MM:)
Trả lờiXóa