Bạn- đã lâu không e-mail- tự dưng gởi một mail dài hỏi han về những ngày rong ruổi vừa qua cặn kẽ. Hơi lạ nhưng vẫn kể. Và Bạn hỏi: M. có còn nhớ Đà Lạt 84 như nhớ những ngày này không? Đà Lạt 84, câu hỏi như ai vừa đưa giúp mình một con dao lá mía thiệt mỏng để mình tách lòng mình như ...tách bưởi... ui da!
Kỳ án gì đây Mập, mau kể cho bà con nghe đơiiiiii ;D
Trả lờiXóađau không !!! heee
Trả lờiXóaHic, là ngày đó, yêu một người nơi thành phố nọ. Là lần đầu tiên đi Đà Lạt mà trong túi bị móc không còn một đồng...ngày cuối cùng về, "tự dưng" trong giỏ mình có một túi đủ các lọai mứt mang về làm quà cho nhà...
Trả lờiXóaDạ chắc đau, nên bi giờ em thề hông ăn bưởi nữa... hic!
Trả lờiXóaHong phải đưa dao tách mà là khều khều vết thương củ coi còn chảy máu hong thui mà. Nhưng hong ngờ thịt người này xấu quá, lâu đến vậy mà còn hong chịu lành. ;)
Trả lờiXóaVậy nếu có xuống nhà em Sen chắc chỉ ngắm em Sen ăn bưởi. hihi
Trả lờiXóaKhông chỉ thịt mà bộ đồ lòng nữa SEn cưng, hic, nói chính xác là "xấu toàn tập" hehe!
Trả lờiXóaHic, chắc thía...
Trả lờiXóaTình đi ngang qua bao tử dù đã đến tim trước rầu, dẫy gọi là cho chéc en hén Mập.
Trả lờiXóaHihi, không có cái gì trên đời này chéc en đâu May. Cái gì ăn thì nó hông chắc, mà chắc thì thường ăn không vô hoặc lỡ ăn vào phải nhả trở ra...
Trả lờiXóaMập ở không tới giờ này cũng vì bao lần ngỡ chéc en mà hóa ra là trớt w ớt...
Hic, chiện tình nhiều chi tiết hay thế mà giờ này mới được thổ lộ :)
Trả lờiXóaÉc éc em cho rằng mềnh ăn vào bi giờ toàn là hại cho bản thân mình thôi đó, ngại ghia, tới một tuổi nào đó mà cơ thể ta không cần phải ăn không cần nạp nhiều năng lượng nữa. Thôi kịa gọi là "sinh lão bịnh tử" hihi, Coi bộ em đã c8ang buồm chờ có tí gió là ra khơi luôn nghen Mập.
Trả lờiXóaRa theo liền... Hình như MẬp vẫn đang hông bình thường May ơi...
Trả lờiXóaTại nếu lộ sớm thì chắc ...nhập thổ lâu òi... hehe!
Trả lờiXóaMới đi chơi về cảm xúc tràn đầy cảm xúc như vậy chứ sao, về chốn cũ, nhắc tình xưa. Thôi để gặp nhao, đi với nhao, hát với nhao thim vài ba bân là trở lại như xưa thôi hà.
Trả lờiXóaHic, chắc lại phải cậy nhờ Kara... Oke! hehe!
Trả lờiXóaMập ơi , Mập làm chị nhớ "Lãng du" và "Khi ta hai mươi "quá nè :((
Trả lờiXóaChị đọc rồi mà không biết nói gì. Mong em khi bước sang tuổi chị vết thương lặn vào theo tuổi, như chị bây giờ...
Trả lờiXóaEm cũng tưởng nó lặn lâu rồi Chị, dè đâu...Nói như em Chụt, tại em "xấu toàn tập" nên vết thương không lành...
Trả lờiXóaEm cũng thích hai bài này... và từng ao ước phải đời ta cứ được như thế...
Trả lờiXóaChị thích những "vết thương" mưng mưng kiểu này nhỏ ạ. Lâu lâu có dịp chọc vào để ...nhưng nhức một chút cho thấm. Hổng có, cũng buồn chứ bộ. Lấy gì giăng ...nốt? Hehehe.
Trả lờiXóaKhả năng giăng nốt là vô tận Chị à... hehe! Nhưng có điều kiện ...kích thích giăng nốt thì vẫn tốt hơn hén Chị...
Trả lờiXóa