Nghĩ thế này đi MM, ngày mai hoặc ngày mốt sẽ không giống hôm nay, ta sẽ đợi được đến ngày mốt, vậy là chịu đựng nổi thôi MM à. Hy vọng ngày mai gặp em lại cười nhé, 2 gióng gánh cuộc đời em giữ được thăng bằng mà.
-Tôi chưa từng bao giờ dám nghĩ mình là một nhà giáo tốt ( dù cố mà đính vào cái nghĩ đó chữ “sẽ”) -Tôi cũng không từng hy vọng, một ngày nào đó, mình sẽ là một người điều hành trường lớp khả dĩ dân được nhờ, đồng nghiệp có thể trông cậy và học sinh đỡ bị nhiễu nhương. ( Dù cũng cố để mà mỗi ngày khi quay về nhà sau thời gian cày cuốc, không bị đỏ mặt khi nhìn vào cha mẹ, anh chị em) -Tôi đã biết, mình ngồi vào cái ghế này là một sự chẳng đặng đừng của thời thế. Tôi nhận vì chính sự bon chen của mình, người ta chọn tôi chẳng qua vì chính những toan tính của họ. Tôi biết và cố làm sao trong bao năm tháng qua, cái muốn của mình chưa bao giờ được trùng với cái toan tính của thiên hạ. -Ngày hôm qua, khi phải họp kỷ luật học sinh, nhắc nhở đồng nghiệp và nhìn ngắm cấp trên của mình điều hành việc mà người ta phải làm bằng một thái độ né tránh trách nhiệm đến là khôi hài, thì tôi hiểu, cho dù tôi đã cố đến thế nào, thì cái giới hạn cũng đã tới. Và tôi thực sự mệt mỏi. -Tôi biết mình dở chịu đựng trước những tấn tuồng xã hội kiểu như thế. Và tôi chỉ ngạc nhiên thấy, lẽ ra như mọi lần, tôi sẽ buồn lắm. Vậy mà tôi lại có thể cười rất tươi sau mọi việc. Nụ cười mà hôm nay ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình có lỗi khi …ráng nặn ra nó trước mọi người. Xin lỗi Bạn Bè! Rất xin lỗi đã làm các Bạn lo lắng cho Mập… Song, khi giật cái note đó, nhớ là đã chọn chế độ private, hôm nay vào coi lại mới thấy không chọn gì cả… chắc sắp điên rồi… Các Bạn đừng lo… Mập chỉ bị ít ngày là sẽ qua… Ba lơn bẩm sinh nó vậy… Cảm ơn lo lắng…
Nói được thì nhẹ lòng chút MM à. Chừng nào em không còn rất mệt mõi vì những chuyện như vậy nữa thì cũng chưa chắc đã hay hơn. Lòng lạnh rồi thì tất cả mọi việc sẽ lạnh theo. Cứ nóng lên thế này cho đời ấm nhé.
Thật là có chờ, hy vọng thóat đi ra khỏi trường đi trên đường sẽ đỡ hơn...Nhận hai cái bánh mà ráng lắm mới không .... mếu... Lần đầu tiên, ăn mãi nửa cái bánh không hết... cà phê thì láng hai ly...
cơ chế này là vậy MinhT à, đi đâu cũng như vậy hết... Lắm khi nhìn lại mình, ka thấy sức chịu đựng của mình đáng kinh hoàng, mà có lẻ không nên gọi là kinh hoàng mà phải gọi là nhẫn nhục mới đúng, huhuhu
Phải vậy rồi, phải nhẫn thôi. Chị cũng từng trãi qua một thời gian dài địa ngục trong công việc, nhưng rồi cũng ngóc lên được, rồi cũng vui được. Có một thời, chị hiểu thấu rằng như thế nào là địa ngục, như thế nào là vác thánh giá, lê từng bước từng bước nặng nhọc vô cùng. Nhẫn, vạn sự thành, em ạ. Mỗi một ngày trôi qua, mong em hãy được nhẹ bớt đi một chút. Mỗi ngày một chút, cố vượt qua M nhé.
Hic, Bạn em gởi cho Em cái đĩa sơn mài trước khi đi, có câu thư pháp: Bách nhẫn thành kim.. 3 năm sau ngày nó đi và cũng là 3 năm đầu "cấp chức", em ngày nào cũng thấy mình như cái kim đâm thiên hạ mà không thấy nhẫn đâu, sợ quá, mang đi cất rồi Chị... Em biết Nhẫn là rất tốt, nhưng em lại vốn là người không tốt, khổ ghê Chị!
Mập ơi , nhẫn thì phải học rồi nhưng khi cần nói vẫn phải nói ....nhưng ráng đừng có "nóng bất tử " , nóng đúng lúc ...vẫn tốt hơn là "ngậm tăm " Mập à :) ( Đôi lúc cũng phải " bất bình" mà )
Tính chị xưa cũng là Trương Phi , cũng "khói lửa" ...nhưng bi giờ thì thấy mình điễm tĩnh vẫn tốt hơn ...À, mà theo chị không phải nóng là sai rồi đâu , có những lúc "không nóng không được " đâu Mập .:)
Em bình thường rất mít ướt... nhưng chỉ mít ướt với sự tử tế, thương yêu được dành cho... mà mình chưa xứng... Còn thì thuộc lọai lì đòn... Sở Giáo Dục còn ngán... hehe!
Mấy ngày nay, biết M đang ở trong tình trạng bất an. Chị cũng không biết là chuyện cụ thể gì, nhưng biết đó là chuyện chẳng đặng đừng thì Cưng mới nói vậy. 3 ngày qua rồi, chắc chuyện cũng nguội rồi - mong nó nguội lắm chứ. Bởi vì, một khi đã là MM thì em mình phải phản ứng thế thôi. Chỉ mong chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi, và mong khi em mình nhìn lại đã có thể cười nhẹ một cái mà rằng "Ừ, vậy là chuyện gì cũng qua!" Có điều, mong rằng em mình bớt một chút cái nóng trong tim và thêm một chút lạnh ở đầu cho nó nhẹ, em nghe.
Hic, thì cũng là chuyện thầy trò với nhau rồi mang nhau ra xử... nhưng em mà đã dám làm là dám chịu, em hông chịu nổi cái chiện đùn đẩy trách nhiệm và mún làm thiên thần, còn để người khác đóng vai ác, chị Ba, nên bữa đó em gầm lên ...wá hốt... cuộc họp tan vỡ, phải họp lại, nên ỏai chè đậu... Em biết em dở lắm Chị Ba... để từ từ em sửa, hehe!
Vụ gì vậy chị? :O
Trả lờiXóaHy vọng là vụ ngồi chờ ... hết giờ để chạy qua chị Quế lấy hai cái bánh (mong là zậy)
Trả lờiXóasao vậy em gái ơi ?
Trả lờiXóaSẽ qua thôi em à.
Trả lờiXóaHự hự... ui mệt quá đời này.... nhưng mà heheeeeeeee đi em!
Trả lờiXóaCố lên chị .... Lâu rồi đời mình cũng qua ...
Trả lờiXóaĐã chịu đựing rồi.. cố thêm tí nữa... đời sẽ vui thôi mà...
Trả lờiXóaXH này còn chỗ cho sự ngay thẳng nữa không ...
Trả lờiXóaChi ơi, em muốn được ôm chị
Trả lờiXóaKiểu này chị chuẩn bị nổ tung đến nơi rồi.
Trả lờiXóaMuốn ôm chị ấy, em nối dài 2 tay nhé.
Trả lờiXóa:)
MM con chiu dai dai muh!;-)
Trả lờiXóaChuyện gì M ơi !
Trả lờiXóaGì vậy nhỉ?
Trả lờiXóaLúc 4:PM vẫn tươi mà.
Trả lờiXóaM ơi chị có PM
Trả lờiXóaLại đau bao tử hở ?
Trả lờiXóa"..Hảy cố yêu người mà sống
Trả lờiXóalâu rồi đời mình cũng qua..."
Cố lên MM, đừng phụ lòng mọi người, những BẠN của MM :)
Nghĩ thế này đi MM, ngày mai hoặc ngày mốt sẽ không giống hôm nay, ta sẽ đợi được đến ngày mốt, vậy là chịu đựng nổi thôi MM à.
Trả lờiXóaHy vọng ngày mai gặp em lại cười nhé, 2 gióng gánh cuộc đời em giữ được thăng bằng mà.
Bình an!!!!!!!!
Trả lờiXóa-Tôi chưa từng bao giờ dám nghĩ mình là một nhà giáo tốt ( dù cố mà đính vào cái nghĩ đó chữ “sẽ”)
Trả lờiXóa-Tôi cũng không từng hy vọng, một ngày nào đó, mình sẽ là một người điều hành trường lớp khả dĩ dân được nhờ, đồng nghiệp có thể trông cậy và học sinh đỡ bị nhiễu nhương. ( Dù cũng cố để mà mỗi ngày khi quay về nhà sau thời gian cày cuốc, không bị đỏ mặt khi nhìn vào cha mẹ, anh chị em)
-Tôi đã biết, mình ngồi vào cái ghế này là một sự chẳng đặng đừng của thời thế. Tôi nhận vì chính sự bon chen của mình, người ta chọn tôi chẳng qua vì chính những toan tính của họ. Tôi biết và cố làm sao trong bao năm tháng qua, cái muốn của mình chưa bao giờ được trùng với cái toan tính của thiên hạ.
-Ngày hôm qua, khi phải họp kỷ luật học sinh, nhắc nhở đồng nghiệp và nhìn ngắm cấp trên của mình điều hành việc mà người ta phải làm bằng một thái độ né tránh trách nhiệm đến là khôi hài, thì tôi hiểu, cho dù tôi đã cố đến thế nào, thì cái giới hạn cũng đã tới. Và tôi thực sự mệt mỏi.
-Tôi biết mình dở chịu đựng trước những tấn tuồng xã hội kiểu như thế. Và tôi chỉ ngạc nhiên thấy, lẽ ra như mọi lần, tôi sẽ buồn lắm. Vậy mà tôi lại có thể cười rất tươi sau mọi việc.
Nụ cười mà hôm nay ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình có lỗi khi …ráng nặn ra nó trước mọi người. Xin lỗi Bạn Bè! Rất xin lỗi đã làm các Bạn lo lắng cho Mập… Song, khi giật cái note đó, nhớ là đã chọn chế độ private, hôm nay vào coi lại mới thấy không chọn gì cả… chắc sắp điên rồi… Các Bạn đừng lo… Mập chỉ bị ít ngày là sẽ qua… Ba lơn bẩm sinh nó vậy… Cảm ơn lo lắng…
Nói được thì nhẹ lòng chút MM à. Chừng nào em không còn rất mệt mõi vì những chuyện như vậy nữa thì cũng chưa chắc đã hay hơn. Lòng lạnh rồi thì tất cả mọi việc sẽ lạnh theo. Cứ nóng lên thế này cho đời ấm nhé.
Trả lờiXóaNhiều vụ lắm UV à...:(((
Trả lờiXóaThật là có chờ, hy vọng thóat đi ra khỏi trường đi trên đường sẽ đỡ hơn...Nhận hai cái bánh mà ráng lắm mới không .... mếu... Lần đầu tiên, ăn mãi nửa cái bánh không hết... cà phê thì láng hai ly...
Trả lờiXóaNgàn sao, Ka à, hông bít đến lúc má hai thằng heo về, có phẻ kịp hông? hic!
Trả lờiXóaEm ba lơn mà hén Chị!
Trả lờiXóaLần này em đã cố, mà không thể Chị à...
Trả lờiXóa"ngồi buồn nhỏen nụ đười ươi, cũng buồn" hic!
Có cố, mà không thể, y như tình trạng bán độ trong trận gặp Lào của cái thằng banh nam...Hic!
Trả lờiXóaHic, vốn là sức chịu và đựng của em dưới trung bình Chị à!
Trả lờiXóaCòn, nhưng sẽ bị đốn không thương tiếc Trai đẹp à!
Trả lờiXóaCảm ơn Em, lại làm rộn Em rồi...
Trả lờiXóaKhông chuẩn bị mà nổ tung rồi... cả trường xanh mắt, không hiểu sao cô Mập có công lực "hống" thâm hậu thế...
Trả lờiXóaEm ấy ôm bằng...hai tay bình thường cũng rất OK Lão à!
Trả lờiXóaDạ, biết vậy mà đuối quá... cũng tại em cả thôi, bon chen!
Trả lờiXóaChuyện bình thường mà khôn lường được Gió à...
Trả lờiXóaLà đã ráng hết sức, sợ làm Chị lo... hic!
Trả lờiXóaDạ, em đọc đêm qua rồi, cảm ơn Gió!
Trả lờiXóaDạ, em cũng ráng lắm đây Anh... chỉ là không thể biensombiennhanh được như ai kia nên oải quá, hic!
Trả lờiXóaNgày hôm qua, thật tình em đã muốn quăng gióng gánh, mà nghĩ, không buôn bán chữ thì em đâu biết làm gì...Hic!
Trả lờiXóaĐã bình lại, nhưng chắc khó an... Cảm ơn Bạn hiền...
Trả lờiXóaMập ơi, Mập ngủ đi nghen. Hug hug !!!
Trả lờiXóaCảm ơn Em lắm, Chuột à! Thiệt ra MẬp bã như một miếng mía, đâu còn sức để thức thêm, dù thức là nghề...của Mập!
Trả lờiXóaĐọc hết các recom, thở hắt ra một cái, thương bạn và thương mình, một kiếp vương mang. Ráng lên M ơi, còn hơn 5 năm nữa!
Trả lờiXóađường xa nghĩ nỗi một mình, mà kinh! Hén!
Trả lờiXóacơ chế này là vậy MinhT à, đi đâu cũng như vậy hết... Lắm khi nhìn lại mình, ka thấy sức chịu đựng của mình đáng kinh hoàng, mà có lẻ không nên gọi là kinh hoàng mà phải gọi là nhẫn nhục mới đúng, huhuhu
Trả lờiXóaPhải vậy rồi, phải nhẫn thôi. Chị cũng từng trãi qua một thời gian dài địa ngục trong công việc, nhưng rồi cũng ngóc lên được, rồi cũng vui được. Có một thời, chị hiểu thấu rằng như thế nào là địa ngục, như thế nào là vác thánh giá, lê từng bước từng bước nặng nhọc vô cùng.
Trả lờiXóaNhẫn, vạn sự thành, em ạ. Mỗi một ngày trôi qua, mong em hãy được nhẹ bớt đi một chút. Mỗi ngày một chút, cố vượt qua M nhé.
Hic, Bạn em gởi cho Em cái đĩa sơn mài trước khi đi, có câu thư pháp: Bách nhẫn thành kim.. 3 năm sau ngày nó đi và cũng là 3 năm đầu "cấp chức", em ngày nào cũng thấy mình như cái kim đâm thiên hạ mà không thấy nhẫn đâu, sợ quá, mang đi cất rồi Chị...
Trả lờiXóaEm biết Nhẫn là rất tốt, nhưng em lại vốn là người không tốt, khổ ghê Chị!
Mập ơi , nhẫn thì phải học rồi nhưng khi cần nói vẫn phải nói ....nhưng ráng đừng có "nóng bất tử " , nóng đúng lúc ...vẫn tốt hơn là "ngậm tăm " Mập à :) ( Đôi lúc cũng phải " bất bình" mà )
Trả lờiXóaKhó dữ đa, Chị, he he!
Trả lờiXóaỪ , biết là khó mừ ...nhưng hễ "nóng bất tử" thì mình dễ "sảng " nhưng nóng đúng lúc ...thì mình có thể "điềm tĩnh hơn " chứ , đúng hông Mập !
Trả lờiXóaEm thì nóng, nhưng cố không nóng sai... nhưng có ngừơi nói đã nóng là sai ròai, thí cũng đúng... hén Chị!
Trả lờiXóaTính chị xưa cũng là Trương Phi , cũng "khói lửa" ...nhưng bi giờ thì thấy mình điễm tĩnh vẫn tốt hơn ...À, mà theo chị không phải nóng là sai rồi đâu , có những lúc "không nóng không được " đâu Mập .:)
Trả lờiXóaHehe, Chị thiên vị em wài, em iu Chị wớ!
Trả lờiXóaHôm nay thấy em cười được là mừng rồi :))
Trả lờiXóaEm vẫn cười mấy ngày nay chứ Chị... có điều, đã có kẻ hét lên: Mập ơi! tui lạy đó, khóc lên mấy tiếng cho đời nhờ!...
Trả lờiXóaNgu sao khóc hén Chị!
Ừ , chị mà có gặp em bữa trước cũng sẽ biếu khóc đi cho nhẹ, cứ lạng qua lạng lại nhà em mà chẳng thể nói chi . Nặng lòng !!!
Trả lờiXóaEm bình thường rất mít ướt... nhưng chỉ mít ướt với sự tử tế, thương yêu được dành cho... mà mình chưa xứng...
Trả lờiXóaCòn thì thuộc lọai lì đòn... Sở Giáo Dục còn ngán... hehe!
Haha, biết mấy ảnh "ngán" em mừ !!!
Trả lờiXóaMấy ngày nay, biết M đang ở trong tình trạng bất an.
Trả lờiXóaChị cũng không biết là chuyện cụ thể gì, nhưng biết đó là chuyện chẳng đặng đừng thì Cưng mới nói vậy.
3 ngày qua rồi, chắc chuyện cũng nguội rồi - mong nó nguội lắm chứ. Bởi vì, một khi đã là MM thì em mình phải phản ứng thế thôi. Chỉ mong chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi, và mong khi em mình nhìn lại đã có thể cười nhẹ một cái mà rằng "Ừ, vậy là chuyện gì cũng qua!"
Có điều, mong rằng em mình bớt một chút cái nóng trong tim và thêm một chút lạnh ở đầu cho nó nhẹ, em nghe.
Hic, thì cũng là chuyện thầy trò với nhau rồi mang nhau ra xử... nhưng em mà đã dám làm là dám chịu, em hông chịu nổi cái chiện đùn đẩy trách nhiệm và mún làm thiên thần, còn để người khác đóng vai ác, chị Ba, nên bữa đó em gầm lên ...wá hốt... cuộc họp tan vỡ, phải họp lại, nên ỏai chè đậu...
Trả lờiXóaEm biết em dở lắm Chị Ba... để từ từ em sửa, hehe!
Biết mình dở là giỏi đó Cưng. Cứ từ từ... rồi cháo cũng nhừ mà! Hehe...
Trả lờiXóaEm biết mà năm nào trong bản tự kiểm em cũng ghi: Khuyết điểm - như cũ. Ưu điểm : Biết khuyết điểm. Biện pháp: Chưa tìm ga! hic!
Trả lờiXóaHahaha....
Trả lờiXóaKiểu này là gai góc hông nha nha...
Hôm nọ kiểm điểm cuối năm, có Phường wa dự, em tự kiểm: Vẫn thành thật với tổ chức, nhưng thiếu thành khẩn với bản thân... hihi!
Trả lờiXóa