Hic...Cái họng lại sưng vếu từ hồi đêm... sốt xình xịch, phải bỏ trường về nhà...Vậy mà cứ nằm xuống, nước miếng trào ngược vào phải nuốt thế là đau...TRụ sinh 3 triệu đơn vị rồi vẫn đau...Hic!
Gọi là pịnh nghìa nghịp đó mà. Mập ngậm mật ong thử coi đỡ hong, em thấy có người bày, em chưa thử lần nào, thường đau họng em ngậm lysopain liên tục cũng đỡ đau lém, nhưng phải uống kháng sinh mới hết. Mập uống gì mà 3 triệu Rovamycine hả ? Chắc phải kèm giảm đau, hạ sốt chớ không thì mệt hung à.
Bác sĩ Bống là hay nhất...Đêm qua em tìm hông ra thuốc, đau quá, thế là em lấy ly rượu trắng nốc một nhát mới ngủ được để đi làm sáng nay. Nhưng đến trưa nay thì chịu hông nổi, phải bò về nhà...
Chị Yến cho em uống Rovamycine 3 triệu đơn vị Chị à, ngày 2 viên... mà nó chưa ngấm. Tại cái tật em lì, nó đau i ỉ từ chiều qua mà em ráng...không uống thuốc. Uống cái thuốc mắc dịch này là em bị Anh Tào hỏi thăm... đến đêm đau quá thì không tìm ra thuốc...hic! Sáng nay mới có thuốc uống...
Cứ lên đây còm hoặc en đừng nói gì cho nó mau lành chị ơi. Đi nhậu mà không nói, hay hát được cứ cầm cây Guitare phằng phằng là được rồi, tôi vốn là dân lang băm nên không biết cho thuốc nhưng biết chắc chắn nhậu sẽ tỉnh ra "giải nghệ" mà chị. Nói vậy thôi chị ráng giữ giọng, tôi còn chưa được nghe chị hát mà. Kỳ này chị khỏe lên thế nào tôi cũng mời chị đi nhậu. Cố lên.... Cố lên....!
Tôi khỏi rồi Anh à... Ý tôi là được Anh hứa cho nhậu, tôi khỏi liền... hihi! Anh mà là lang băm thì lang thiệt như bà chị tôi chắc thất nghiệp sớm... cầu cho đời có nhiều "lang băm" dễ thương như Anh...
Ủa cái chị này dễ bị dụ ghê ta ơi, coi chừng "cha" mìn nghe chị! Chivas21 kiếm không ra chứ còn Chivas18 vẫn chờ chị nhậu nghe nhưng phải la hét được mới nhậu nghe chị
Tôi hùn một chai mơ Korean nghen Anh...Còn la hét mới được nhậu là thua... tôi nhậu vô thường rất ...nhu mì... Có lẽ Trời thương tôi dễ bị dụ, nên từ nào giờ cho gặp tòan ngừ tử tế...hihi!
Em rằng đến chỗ cảnh đẹp em thấy lòng ray rứt khôn nguôi.
Em bảo em áy náy,
Còn tôi rằng có gì mà ngại, chẳng có sao đâu.
Và như thế, thời gian trôi nhanh quá.
Và như thế theo dòng đời, em và tôi cũng mỗi lúc một già.
HS, trích dịch trong《꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이》của Lee Hae In
Có lời rằng ta vừa đau để vừa khôn lớn.
Nhưng đau ốm thì thật là khố biết bao.
Bản thân ta đau đã khổ,
Mà người ta yêu thương quý trọng đau lại khổ hơn nhiều.
Có lẽ vì thế mà ơn trên ban tặng cho con người món quà có tên gọi là “cầu nguyện ”
Khi người thương của ta đau, lời cầu nguyện càng thêm tha thiết.
Dù như thế, xin người hãy đừng đau.
*******
Với một con tim mang nhịp đập của tình người, không ai nhìn người khác đau mà vui sướng được. Huống chi đó là người mình quý trọng, thương yêu !
Có phải vì thế không mà người ta tha thiết và thành tâm vào những lời cầu nguyện, khi mà ta biết bằng chính sức mình không thể còn làm gì thêm được nữa cho Người.
Ngày nhỏ, nó có khi không hiểu vì sao bà Ngoại hay cầu nguyện. Tên của mẹ cha, tên của anh em nó được nêu lầm rầm trong lời khấn nguyện của bà. Nó tự hỏi ai sẽ nghe lời khấn ấy và người phù hộ là ai. Cho đến lúc nó bị đặt vào một khoảng cách đủ xa để không thể làm gì cho những người thương yêu của chính mình được nữa. Không thể chạy vội đến gần, không thể xoa cái lưng đau, không thể bóp bàn chân mỏi mà thỉnh thoảng nỗi sợ lại hiện diện rất gần. Chẳng biết tự lúc nào, nó bắt đầu có thói quen nguyện cầu mỗi tối. Một chút thành tâm với những yêu thương rất thật trong lòng, một phút giây để tâm mình về rất gần bên người mình rất yêu thương, không kiểu cách, chẳng vẽ vời, để gửi gắm vào một sức mạnh siêu nhiên nào đó, cầu xin cho người được khỏe mạnh, an nhiên. Và như thế, một đêm không mộng mị.
“…Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên…”, với khúc nhạc Bình yên, hãy để lòng ta đến rất gần, với lời cầu nguyện bình yên cho người ta thương mến.
Gọi là pịnh nghìa nghịp đó mà. Mập ngậm mật ong thử coi đỡ hong, em thấy có người bày, em chưa thử lần nào, thường đau họng em ngậm lysopain liên tục cũng đỡ đau lém, nhưng phải uống kháng sinh mới hết. Mập uống gì mà 3 triệu Rovamycine hả ? Chắc phải kèm giảm đau, hạ sốt chớ không thì mệt hung à.
Trả lờiXóaĐi bác sĩ độp một mũi cho chắc ăn M ơi ...
Trả lờiXóaRáng lên ..Mùa này ai cũng muốn bịnh thiệt
Đúng rồi! Ngậm tắc hoặc chanh thái mỏng ngâm mật ong sẽ dịu lại. Giữ ấm cái cổ và đừng nốc bia lạnh.
Trả lờiXóaVẫn phải "trụ và sinh" hả Bụ?;-)
Trả lờiXóaMap di bac sy di chị...Thg M quá àh...Hok duoc binh, hok duoc binh à nha
Trả lờiXóaNhanh bình phục nhe chị :-)
Trả lờiXóaĐau thì nhanh khỏi hơn vướng và ho. Chị súc nước muối thêm nha!
Trả lờiXóaLàm sao giờ ta?
Trả lờiXóaNgoài uống thuốc, thì uống thêm chanh và mật ong nhé. Nếu có quả chanh đào càng tốt đó.
Trả lờiXóaKhổ thân , sốt vừa không lại giảm cân giống em đấy
Trả lờiXóaĐi bác sĩ đi em ơi. À, mà nhà có bác sĩ mà. Mau khỏi em nhé.
Trả lờiXóaLàm vài xị là hết sưng à
Trả lờiXóaBác sĩ Bống là hay nhất...Đêm qua em tìm hông ra thuốc, đau quá, thế là em lấy ly rượu trắng nốc một nhát mới ngủ được để đi làm sáng nay. Nhưng đến trưa nay thì chịu hông nổi, phải bò về nhà...
Trả lờiXóaChị Yến cho em uống Rovamycine 3 triệu đơn vị Chị à, ngày 2 viên... mà nó chưa ngấm. Tại cái tật em lì, nó đau i ỉ từ chiều qua mà em ráng...không uống thuốc. Uống cái thuốc mắc dịch này là em bị Anh Tào hỏi thăm... đến đêm đau quá thì không tìm ra thuốc...hic! Sáng nay mới có thuốc uống...
Trả lờiXóaEm ơi, giảm cân là ác mộng của Mập. Vì chỉ cần Mập giảm đi 3 kí là "tụi nó" bắt Mập mặc áo dài liền...
Trả lờiXóaEm sợ chua Chị à... Bạn em có gởi kẹo ngậm về cho em, từ chiều đến giờ em nốc 4 viên rồi cũng thấy đỡ... nó cũng có vị chanh, mật ong Chị ạ...
Trả lờiXóaĐịa 1 đừng để lên hen nghen... mùa này khổ lắm đó...
Trả lờiXóaMập ngu lắm UV, lần nào súc nước muối cũng...nuốt gần hết... nên sợ vãi linh hồn...
Trả lờiXóaHọc trò nó thấy cô MẬp xì xị ra, làm bộ quan tâm, Mập nói: Các con yên chí, cô bịnh chứ đánh vẫn đau.... thế là chạy te hết...
Trả lờiXóaHehe, nhõng nhẽo chút thui... bên đó còn lạnh hông Em?
Trả lờiXóaTrụ thui đại ca... sinh chắc hông đựơc òi...
Trả lờiXóaĐại ca lên TN mùa này nhậu đã lun nha...
Cả hai đều phạm...hic!
Trả lờiXóaGió mún giết em hả? Em sợ chích với trám răng nhất trên đời này... huhu!
Trả lờiXóaHeh, May hay ghia, bít Mập uống Rova, đúng thía...
Trả lờiXóaHeeee. Không gì bằng rượu thật . CPB nhà tớ toàn làm vậy
Trả lờiXóaMột phần là do thời tiết, phần nữa do làm việc nhiều mà cũng uống nhiều nè, bảo trọng MM ơi. Mùa này thi cử tới rồi, coi chừng công việc nó vật em đó.
Trả lờiXóaHaỹ để bs Yến chăm sóc cho nghen em. Đừng ỷ vaò sức mình mà trốn thuốc nhé.
Trả lờiXóaHôm thứ bảy lễ xong là em nằm vật. Không có ra nhà hàng nhậu Chị ơi... hic!
Trả lờiXóaHic, em có sức đâu mà ỷ Chị ơi!
Trả lờiXóaÚi, gì chứ đau cổ họng là điều tối kỵ dzí Mập nà: quan chọng nhứt là nói (hay hét?) dzí nhậu, hen? :)
Trả lờiXóaChừa nhậu khi thấy họng nhoi nhói, mà hem kịp... Thithao ơi! Chắc nó hựn MẬp xài nó dữ w ớ, nên phản ứng!
Trả lờiXóaCứ lên đây còm hoặc en đừng nói gì cho nó mau lành chị ơi. Đi nhậu mà không nói, hay hát được cứ cầm cây Guitare phằng phằng là được rồi, tôi vốn là dân lang băm nên không biết cho thuốc nhưng biết chắc chắn nhậu sẽ tỉnh ra "giải nghệ" mà chị. Nói vậy thôi chị ráng giữ giọng, tôi còn chưa được nghe chị hát mà. Kỳ này chị khỏe lên thế nào tôi cũng mời chị đi nhậu. Cố lên.... Cố lên....!
Trả lờiXóaTôi khỏi rồi Anh à... Ý tôi là được Anh hứa cho nhậu, tôi khỏi liền... hihi!
Trả lờiXóaAnh mà là lang băm thì lang thiệt như bà chị tôi chắc thất nghiệp sớm... cầu cho đời có nhiều "lang băm" dễ thương như Anh...
Ủa cái chị này dễ bị dụ ghê ta ơi, coi chừng "cha" mìn nghe chị! Chivas21 kiếm không ra chứ còn Chivas18 vẫn chờ chị nhậu nghe nhưng phải la hét được mới nhậu nghe chị
Trả lờiXóaHihi, anh xỉn cứ tưởng MB thì ra là MM! Sorry nhá!;-)
Trả lờiXóaTôi hùn một chai mơ Korean nghen Anh...Còn la hét mới được nhậu là thua... tôi nhậu vô thường rất ...nhu mì...
Trả lờiXóaCó lẽ Trời thương tôi dễ bị dụ, nên từ nào giờ cho gặp tòan ngừ tử tế...hihi!
Đọc cái mail này Bạn gởi, lòng tự thấy có lỗi...:
Trả lờiXóaXin người hãy đừng đau
Khi nghe nói tôi đau
Em bảo em đã cầu nguyện dài hơn mỗi tối,
Em nói ăn món ngon em cũng thấy mình có lỗi,
Em rằng đến chỗ cảnh đẹp em thấy lòng ray rứt khôn nguôi.
Em bảo em áy náy,
Còn tôi rằng có gì mà ngại, chẳng có sao đâu.
Và như thế, thời gian trôi nhanh quá.
Và như thế theo dòng đời, em và tôi cũng mỗi lúc một già.
HS, trích dịch trong《꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이》của Lee Hae In
Có lời rằng ta vừa đau để vừa khôn lớn.
Nhưng đau ốm thì thật là khố biết bao.
Bản thân ta đau đã khổ,
Mà người ta yêu thương quý trọng đau lại khổ hơn nhiều.
Có lẽ vì thế mà ơn trên ban tặng cho con người món quà có tên gọi là “cầu nguyện ”
Khi người thương của ta đau, lời cầu nguyện càng thêm tha thiết.
Dù như thế, xin người hãy đừng đau.
*******
Với một con tim mang nhịp đập của tình người, không ai nhìn người khác đau mà vui sướng được. Huống chi đó là người mình quý trọng, thương yêu !
Có phải vì thế không mà người ta tha thiết và thành tâm vào những lời cầu nguyện, khi mà ta biết bằng chính sức mình không thể còn làm gì thêm được nữa cho Người.
Ngày nhỏ, nó có khi không hiểu vì sao bà Ngoại hay cầu nguyện. Tên của mẹ cha, tên của anh em nó được nêu lầm rầm trong lời khấn nguyện của bà. Nó tự hỏi ai sẽ nghe lời khấn ấy và người phù hộ là ai. Cho đến lúc nó bị đặt vào một khoảng cách đủ xa để không thể làm gì cho những người thương yêu của chính mình được nữa. Không thể chạy vội đến gần, không thể xoa cái lưng đau, không thể bóp bàn chân mỏi mà thỉnh thoảng nỗi sợ lại hiện diện rất gần. Chẳng biết tự lúc nào, nó bắt đầu có thói quen nguyện cầu mỗi tối. Một chút thành tâm với những yêu thương rất thật trong lòng, một phút giây để tâm mình về rất gần bên người mình rất yêu thương, không kiểu cách, chẳng vẽ vời, để gửi gắm vào một sức mạnh siêu nhiên nào đó, cầu xin cho người được khỏe mạnh, an nhiên. Và như thế, một đêm không mộng mị.
http://www.youtube.com/watch?v=u2JJ0sh6LTE
“…Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên…”, với khúc nhạc Bình yên, hãy để lòng ta đến rất gần, với lời cầu nguyện bình yên cho người ta thương mến.
:))
Trả lờiXóaChắc ổn rồi ha MM? Nhớ uống thuốc dho dứt luôn nha, để lâu thành mãn tính khổ lắm đó.
Trả lờiXóaCảm ơn Chị Hà, thiệt ra lâunay nó đã mãn tính rồi Chị...Em sống chung với nó mấy chục năm nay rồi Chị...
Trả lờiXóa...Hạnh phúc lang thang như mây............
Trả lờiXóa