Tối hôm thứ bảy gặp lại người 30 năm trước từng yêu. Nghe người nói, cười, rủ rỉ... đủ thứ chuyện trên đời, những tưởng lòng minh sẽ ít nhiều xao động...Vậy mà không...Thế mới biết, yêu-được yêu chỉ là giai đoạn 1. Yêu và giữ được lòng yêu mới là giai đoạn...chung thân... hihi!
Chia sẻ mí Mập M...
Trả lờiXóaúi, chị cũng mong gặp lại người của hơn 30 năm về trước để xem mình có lao xao hông.. nhưng chẳng gặp được M ới ời... MM thật là hạnh phúc đó...
Trả lờiXóaQuan trọng nhất vẫn là cái giai đoạn chung thân này đóa chị! :)
Trả lờiXóaHehe1
Trả lờiXóaEm hông thấy hạnh phúc Chị Hà ơi... chính bởi vì em tiếc cái cảm giác dửng dưng trong lòng mình quá đỗi. Giá mà cứ xa cách mãi, để nhớ về nhau đôi chút tiếc thầm... thì hay hơn!
Trả lờiXóaVậy mà Mập lại nghĩ: May mà không có giai đoạn chung thân!
Trả lờiXóaNhiều khi ..đừng gặp lại biết đâu lòng mình mới chung thân , M hén !!! :))
Trả lờiXóaHic, đó đúng là cảm giác thế đó Gió...Đã vậy em hỏi: Sao biết tui mà tìm?... thì ra có việc phải nhờ và có nhiều việc muốn khoe... hehe!
Trả lờiXóaThế thì đúng là để lại một ấn tượng ...khó phai rồi ...Cũng là một cách chung thân !
Trả lờiXóaHôm nay em đã nhẹ nhàng làm xong mọi việc người nhờ, và nhớ lại mọi việc người khoe...
Trả lờiXóaBa mươi năm thực ra cũng đã quá dài . Nếu chỉ rủ rỉ rù rì với nhau trên điện thoại thì cũng còn phê lắm , chứ gặp nhau ngoài đời thì khó mà giữ được " lòng chung thủy " , khó mần thơ lắm . He he he
Trả lờiXóaNhiều thứ đã khác xưa Minh Trang ạ .
Bắp đã từng qua trải nghiệm này . . .
Nhiều khi không gặp lại trong thực tế thì nó lại lung linh mãi trong tâm hồn mình
Hehe, chính xác quá xá luôn... Gặp lại rồi cứ tự nghĩ : Sao 30 năm trước lại yêu tới bịnh luôn như thế...?
Trả lờiXóagiờ gặp lại, tối thứ bảy về nằm bẹp luôn vì phát bệnh với cái suy nghĩ phát bệnh đó... hehe!
Nhưng mà cảm xúc với nguời của ba mươi năm trước thì vẫn còn nguyên em à.
Trả lờiXóaDạ không, cảm xúc cũng không còn nguyên. Nó như một cái bánh quế, vốn dòn và mỏng, nay vỡ tan... hehe!
Trả lờiXóa