Đâu có đời ai dài hơn trăm năm. Thỉnh thỏang thế giới rộ lên với những người súyt tròn thế kỷ. Tôi thường nhủ: sống dài làm chi nhỉ? Khi nhìn ngó đủ rồi, ta núng níu chỉ thêm buồn. Thế nhưng vẫn ước ao biết bao cho nhiều người khác. Đừng bỏ tôi đi, khi cuộc thế mới tụ bầy. Đời vẫn còn thiếu quá nhiều đốm sáng. Từ họ mang vào, soi thấu cõi đời đây. ..
Ta đến ta đi về vô thường thì rất bình thường, nhưng trong cuộc đời có rất nhiều ánh sao, những đốm sáng tinh hoa, dù biết đôi khi là không thể nhưng ta vẫn luôn, luôn mong họ mãi tồn tại trong dòng đời này em nhỉ!
Trả lờiXóaĐang làm việc, đốt một chung bột trầm xông..
Trả lờiXóatự nhiên muốn nghe bản nhạc này ở note này của em.
Chị ơi! em thường ra vào nhà Chị, nhà Gió và nhiều Chị nữa để mong lấy lại nơi mình chút an nhiên mà em không thể tự mình làm được...
Trả lờiXóaEm nhận về từ các Chị biết bao, nên thành thật rất cảm ơn Chị... em mong có dịp nào đó sang Cam, được ở riêng với Chị vài ngày...
Dễ gì đạt đến cảnh giới biết "đủ rồi" hở chị!
Trả lờiXóaCó đấy M.à. Và khi người ta đã sống được như vậy, không bệnh không tật, thì cũng mừng cho họ.
Trả lờiXóaEm ước cho người khác sống lâu, thì em cũng phải sống lâu cùng với họ, những người mà em yêu quí.
Trả lờiXóaChị cũng thấy vậy.
Trả lờiXóaĐúng vậy đó Lão, nên mới sanh ra tham, sân, si, hihi! Hén!
Trả lờiXóaSống dài quá, mệt ghê lắm, là em cho là vậy!
Trả lờiXóaHic, dạ, em yêu quý Họ thôi, tình em thường một chiều Chị à...
Trả lờiXóaHehe, tình em chỉ một chiều. Nên nếu em mà đi lâu cùng ai đó. Cắn lưỡi là còn ...nhẹ cho Họ... hihi!
Trả lờiXóa10 năm trước, khi một bệnh nhân 80, 90 tuổi của tôi mất, tôi thường an ủi người nhà thôi đừng quá buồn, các ông (bà) đã lớn tuổi rồi ra đi cũng thanh thản, nhưng những năm gần đây tôi mới biết không có gì buồn hơn khi những người trăm tuổi ra đi, chỉ nghĩ tới là tôi đã sợ và buồn rồi. Còn đối với tôi thì tôi lại sợ sống lâu lắm, chả lẽ lúc đó đi nhậu vớt chắt, chít coi sao được. Nói vậy thôi tới lúc đó biết đâu thấy nhậu với tụi nó cũng vui lại ham sống, sợ chết không biết chừng
Trả lờiXóaSao Anh không nghĩ là lúc đó sẽ nhậu với tôi nhỉ? Lúc đó ta không thê tróc tử trọc để mà ngại ngần gì nữa, phải hông? tối nay tôi đi nhậu, một cái độ mà từ chối không được Anh ạ...
Trả lờiXóaHôm nay tôi đi nhậu về
Cha buồn mẹ trách, tôi thề...tới lui... hehe!
Cứ có nhậu là vui Anh ạ! nhưng lúc đó nhớ nói tụi nó mua cho mình cái máy ...xay sinh tố để sẵn lên bàn.... hehe! Mồi lúc đó phải xay ra mới cháp được!
Trả lờiXóaNói một hồi sao rồi cũng quay ra cái chuyện nhậu vậy em cưng!
Trả lờiXóahehe, vì em mới đi chỗ nhậu đó về Chị à!
Trả lờiXóaHic, dạo nào có 2 người bạn lớn của em lâm trọng bệnh, không biết lúc nào ra đi. Có điều họ chưa cao tuổi lắm, mà đã phải tự mình chọn lựa một con đường thật ngắn, đề tránh kéo dài đau khổ cho gia đình. Dù sao chăng nữa, được chọn lựa cũng chưa chắc là một điều thanh thản!
Trả lờiXóaThanh thản chứ Thithao, chỉ là không vui cho những người còn lại, hen!
Trả lờiXóaTrời ít khi chiều ai, M ạ, cho nên ai càng thích sống ngắn, thì lại càng phải sống dài. Thôi tốt nhất cứ để tự nhiên, sống cho đủ nghiệp duyên thì sẽ được thôi sống vậy.
Trả lờiXóaDạ, em biết Chị à. Mà câu này hay quá Chị ơi! em wen biết với tất cả các Chị, ai cũng nói , viết đơn giản mà thấm ghê... hic! Sao em học hoài hông được!
Trả lờiXóa