Sài gòn hôm nay trời rất cao. Nắng cứ như bửa người ra nhiều hướng. Tôi ước ao được vụn đi dưới nắng. Để một người Nguyên vẹn sống trăm năm... Bói ơi! Đời mất Bói rồi... đau quá!
Bói là một họa sĩ, sau là một nhà thơ tài hoa... Những note, những entry của Bạn ấy thì đau chung những nỗi đau đời... Chia tay Bạn ấy là vô cùng tiếc nuối... Thay mặt Bói ( không biết có được phép không, vẫn cứ) : Cảm ơn Em!
@Chị Nguyệt, Bạn Bắp: Sáng nay khi em nhận được tin dữ của Nguyên, thì cùng lúc đó, nhận luôn một tin nhắn từ rất xa Bạn em nhắn về, nó vào được FB và biết. Và nó biết chắc chắn con bạn gấu mẹ của nó người thì to mà tim thì nhỏ và mềm, chắc chắn sẽ sốc. Trong xót xa tự dưng thấy lòng mềm lại, được an ủi. Dù em với Bói không thân, chỉ biết và quý mến nhau qua những entry... Biết và quý mến hơn khi em mượn Bài thơ Những Huyết Cầu Tổ Quốc của Bói cho bài nói chuyện của mình với học trò và cho bài viết gởi TT... Người bạn chạy tới an ủi em... trước đây đã có lần em suýt chút nữa đánh mất... nay giựt mình mà nghĩ: Ngày đó mà mình không níu giữ, thì giờ làm sao có được cái an ủi quý giá này... Em mừng Bói thoát đau đớn và được an nghỉ, thương là thương cho Hòa và Bũm... Em nghĩ chắc Bói cũng thương...
Bói... Nguyên... Mập đã nói đi uống 3 chén tiễn, là nhất định uống... cuốc lủi Hà Nội chính tông... Mùa này rét, phải không? Rượu tiễn rót rất tràn, mà sao đời không tràn nhỉ... Điếu thuốc cạn dần, nến tàn theo... Hôm nay Sinh Nhật mà đời vắng Một tiếng cười khan, một tiếng cười... Cạn nào Nguyên...Dốc nào Bói...
Mới đọc entry của Bói hai ba hôm trước. Giờ nghe tin, bất ngờ quá! Vậy đó, Người Hiền bao giờ cũng nhẹ gánh trần gian sớm! Tiễn Bói với nhiều Thương, MM à!
Ngày hôm qua vào buổi sáng, khi tôi nghe tin này đã muốn khóc, mà không hiểu sao cứ cố nén. Cứ sợ người ta biết, sẽ nói: Trời, bạn Blog, mặt mũi không biết, thân cận cũng không, vậy mà cũng "thương vay, khóc mướn" cho được... Nhưng tối qua mệt mỏi lê về nhà sau ngày làm việc, đọc một câu comment của Chị Bạn: ... một cái quay lưng là mọi chuyện nghìn trùng... tự dưng nước mắt cứ rơi... và tôi "ngộ" ra: tình cảm của mình là thực vậy mắc gì mình phải sợ ai nói. Sợ là khi mình không có tình cảm mà cố làm ra có cùng với mọi người, lúc đó chắc cũng khóc mà khóc kiểu khác... Bạn hiền, nếu muốn, cứ khóc Anh ạ... hay hôm nào Anh cho tôi nhậu một bữa, hai ta cùng khóc, nghen! Bắt tay cái nào... chia sẻ...
Chị ơi biết tin tôi đã muốn khóc, khi qua blog quê choa nhìn thấy ảnh con của thầy bói tôi đã bật khóc đó chị. Tôi khóc vì nhớ lại từng câu của bài thơ mà anh gởi cho con. Cảm ơn anh, nhớ anh rất nhiều dù chưa bao giờ gặp anh
Tôi sang nhà Chị Gió, nhìn thấy ảnh chụp cu Bũm bên giường bệnh của Bói Bố... lòng cứ nghẹn thắt Anh ạ... tối hôm qua, mọi người ở dưới nhà coi Tiếng Hát Mãi Xanh, tôi lặng lẽ ra balcon thắp 3 cây nến cho Sinh nhật Bói, cho Sinh tử Bói, đốt một điếu thuốc và 3 chén rượu nếp Hà nội... tôi uống cạn 3 chén này một mình... và nước mắt cứ thế mà tuôn... chẳng biết là rượu HN cay quá, hay chia tay một người HN như Bói mà lệ rơi.... Cảm ơn Anh đã chia sẻ...
Em chào chị! Em cũng chỉ là độc giả được 1 năm lại đây của anh Bói thôi. Nhưng cũng rất rất buồn khi biết tin anh ấy ra đi... Thực, văn, thơ, và những tấm lòng anh ấy gửi vào đó đã chạm đến tâm khảm của mỗi người đọc chúng ta. Vậy thì cớ sao ta không được khóc khi tiễn đưa Anh ấy về cõi trời chứ... Em cũng rưng rưng chị à!
Chào Em, cảm ơn Em đã ghé nhà...Không phải là ta không được khóc khi tiễn đưa Bói, mà do thói tật thường tình "sợ"... ta luôn nghĩ rằng người khác "sẽ" nghĩ thế này, thế nọ... nên... Em cứ rưng rưng nếu muốn... và Chị chia sẻ với Em... cũng như Chị biết em sẽ chia sẻ những giọt nước ăắt khóc Bói của Chị và nhiều Bạn khác...phải không Em... Cảm ơn Em lần nữa!
Mập đại nương tẩu hỏa nhập ma vì nắng hay sao mà treo cái note khó hiểu thế này?
Trả lờiXóa=))
Chị cũng cứ như người ngẩn ngơ ...ko làm gì được !:(
Trả lờiXóaĐời cài hoa trắng cho ngày sinh anh!
Trả lờiXóaBlogger Laothayboigia tức Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất sáng hôm nay, đúng ngày Sinh Nhật của Bạn ấy...
Trả lờiXóaRa vậy. Em ko chơi với anh này nên ko biết. Chia sẻ với chị và các bạn.
Trả lờiXóa:(
Cảm ơn Tướng Gà... Bói ở Hà Nội...
Trả lờiXóaEm cũng chưa biết bạn này, cầu mong bạn ra đi thanh thản!
Trả lờiXóaBói là một họa sĩ, sau là một nhà thơ tài hoa...
Trả lờiXóaNhững note, những entry của Bạn ấy thì đau chung những nỗi đau đời...
Chia tay Bạn ấy là vô cùng tiếc nuối...
Thay mặt Bói ( không biết có được phép không, vẫn cứ) : Cảm ơn Em!
Em ko biết người này nhưng nghe tin có người ra đi là buồn! :((
Trả lờiXóaNhất là khi người đó tài hoa hén Em...
Trả lờiXóaMột phiến tài tình thiên cổ lụy mà...
Những người tài hoa thường không ở lại lâu với nhân gian.
Trả lờiXóaTiếc thương vô cùng em ạ.
:((((
Trả lờiXóa"Tài hoa bạc mệnh " !!! :((
Trả lờiXóaThương . Tiếc !
Trả lờiXóa@Chị Nguyệt, Bạn Bắp: Sáng nay khi em nhận được tin dữ của Nguyên, thì cùng lúc đó, nhận luôn một tin nhắn từ rất xa Bạn em nhắn về, nó vào được FB và biết. Và nó biết chắc chắn con bạn gấu mẹ của nó người thì to mà tim thì nhỏ và mềm, chắc chắn sẽ sốc. Trong xót xa tự dưng thấy lòng mềm lại, được an ủi. Dù em với Bói không thân, chỉ biết và quý mến nhau qua những entry... Biết và quý mến hơn khi em mượn Bài thơ Những Huyết Cầu Tổ Quốc của Bói cho bài nói chuyện của mình với học trò và cho bài viết gởi TT...
Trả lờiXóaNgười bạn chạy tới an ủi em... trước đây đã có lần em suýt chút nữa đánh mất... nay giựt mình mà nghĩ: Ngày đó mà mình không níu giữ, thì giờ làm sao có được cái an ủi quý giá này...
Em mừng Bói thoát đau đớn và được an nghỉ, thương là thương cho Hòa và Bũm... Em nghĩ chắc Bói cũng thương...
:((
Trả lờiXóaMay mà có đọc entry vĩnh biệt Nguyên của chị Gió rồi không thì em cũng không hiểu như bác Gà
Trả lờiXóathật tiếc cho một tài hoa ... chúng ta sẽ rất nhớ những truyện ngắn và những bài thơ giàu lòng nhiệt huyết của anh ấy ...
Trả lờiXóaBói... Nguyên...
Trả lờiXóaMập đã nói đi uống 3 chén tiễn, là nhất định uống... cuốc lủi Hà Nội chính tông... Mùa này rét, phải không?
Rượu tiễn rót rất tràn, mà sao đời không tràn nhỉ...
Điếu thuốc cạn dần, nến tàn theo...
Hôm nay Sinh Nhật mà đời vắng
Một tiếng cười khan, một tiếng cười...
Cạn nào Nguyên...Dốc nào Bói...
Mới đọc entry của Bói hai ba hôm trước.
Trả lờiXóaGiờ nghe tin, bất ngờ quá!
Vậy đó, Người Hiền bao giờ cũng nhẹ gánh trần gian sớm!
Tiễn Bói với nhiều Thương, MM à!
Vâng...Sẽ rất nhớ...
Trả lờiXóaNguyên không hiền, đáo để lắm ạ... nhưng tài hoa và có lòng...hic!
Trả lờiXóaNgười Hiền hiểu theo nghĩa không Ác, em ạ.
Trả lờiXóaDạ!
Trả lờiXóaTrời SG đổ mưa... Bói ạ...
Trả lờiXóaChị không biết bạn ấy, thỉnh thoảng vẫn thấy bạn đâu đó khi chị đi trong xóm Mul. Cuộc đời thật phù du. Chia buồn với MM nghe.
Trả lờiXóaDạ, em cảm ơn Chị...
Trả lờiXóaMuốn khóc quá chị ơi!
Trả lờiXóaNgày hôm qua vào buổi sáng, khi tôi nghe tin này đã muốn khóc, mà không hiểu sao cứ cố nén. Cứ sợ người ta biết, sẽ nói: Trời, bạn Blog, mặt mũi không biết, thân cận cũng không, vậy mà cũng "thương vay, khóc mướn" cho được...
Trả lờiXóaNhưng tối qua mệt mỏi lê về nhà sau ngày làm việc, đọc một câu comment của Chị Bạn: ... một cái quay lưng là mọi chuyện nghìn trùng... tự dưng nước mắt cứ rơi... và tôi "ngộ" ra: tình cảm của mình là thực vậy mắc gì mình phải sợ ai nói. Sợ là khi mình không có tình cảm mà cố làm ra có cùng với mọi người, lúc đó chắc cũng khóc mà khóc kiểu khác...
Bạn hiền, nếu muốn, cứ khóc Anh ạ... hay hôm nào Anh cho tôi nhậu một bữa, hai ta cùng khóc, nghen!
Bắt tay cái nào... chia sẻ...
Chị ơi biết tin tôi đã muốn khóc, khi qua blog quê choa nhìn thấy ảnh con của thầy bói tôi đã bật khóc đó chị. Tôi khóc vì nhớ lại từng câu của bài thơ mà anh gởi cho con. Cảm ơn anh, nhớ anh rất nhiều dù chưa bao giờ gặp anh
Trả lờiXóaTôi sang nhà Chị Gió, nhìn thấy ảnh chụp cu Bũm bên giường bệnh của Bói Bố... lòng cứ nghẹn thắt Anh ạ... tối hôm qua, mọi người ở dưới nhà coi Tiếng Hát Mãi Xanh, tôi lặng lẽ ra balcon thắp 3 cây nến cho Sinh nhật Bói, cho Sinh tử Bói, đốt một điếu thuốc và 3 chén rượu nếp Hà nội... tôi uống cạn 3 chén này một mình... và nước mắt cứ thế mà tuôn... chẳng biết là rượu HN cay quá, hay chia tay một người HN như Bói mà lệ rơi....
Trả lờiXóaCảm ơn Anh đã chia sẻ...
Em chào chị! Em cũng chỉ là độc giả được 1 năm lại đây của anh Bói thôi. Nhưng cũng rất rất buồn khi biết tin anh ấy ra đi... Thực, văn, thơ, và những tấm lòng anh ấy gửi vào đó đã chạm đến tâm khảm của mỗi người đọc chúng ta. Vậy thì cớ sao ta không được khóc khi tiễn đưa Anh ấy về cõi trời chứ... Em cũng rưng rưng chị à!
Trả lờiXóaChào Em, cảm ơn Em đã ghé nhà...Không phải là ta không được khóc khi tiễn đưa Bói, mà do thói tật thường tình "sợ"... ta luôn nghĩ rằng người khác "sẽ" nghĩ thế này, thế nọ... nên...
Trả lờiXóaEm cứ rưng rưng nếu muốn... và Chị chia sẻ với Em... cũng như Chị biết em sẽ chia sẻ những giọt nước ăắt khóc Bói của Chị và nhiều Bạn khác...phải không Em...
Cảm ơn Em lần nữa!