Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011
15h30 chiều nay 30/12/2011- ngày sắp hết năm- Cháu Lu bé bỏng đã một mình một xe đẩy lủi thủi đi vào phòng cách ly để lên đường đi học Canada... Cứ hình dung một mùa đông giá rét đang chờ con bé bên đó, là không ngăn được nước mắt... Thiệt bụng ích kỷ mà nói, phải Mập, Mập nhứt định không cho ...đứa nào đi học xa hết... :( :( :(
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011
Hehe, tối nay gặp một nhóm Bạn nước wài. Pờ rắc tíc Ính lịch mệt mỏi. Nhưng mệt hơn là lúc Mập xì píc kinh Ính lịch, mắt các Bạn nước wài này trợn thiếu điều mún ... lọt ga wài. Chỉ có một câu các Bạn í Ya, Ya lia lịa, đó là Mập nói ai li vơ xì lô ly, ai wớt xì lô li, ai wát xì lô ly...xì lô li in é rì we, é rì thai... Bất, ai ít vé rì phát... tui sống chậm, mần chậm, đi chậm. Chậm mọi nơi mọi lúc. Chỉ có xơi là gứt nhanh... hehe! Các Bạn í đồng thanh như có tập trước: Wuy trớt you vé rì mất! hehe!
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011
"Sự bình yên, suy cho cùng không bắt nguồn từ cái mà bên ngoài tác động, nó đi ra từ chính lòng ta, tâm ta. Sự bình yên do những tác động bên ngoài đem đến, ta gọi đó là sự an ủi, một dựa đỡ khi cần thiết và nó chỉ có tác dụng nhất thời. Sự bình yên khi ta nghiệm lấy nó từ chính lòng ta, là sự bình yên đích thực, nó sẽ giúp ta sống trong êm ả lâu dài". Những điều nói bên trên, trong một cái quote, đó là điều người viết rút ra sau những bể dâu từng trải, sau những vết thương chí mạng từ người, từ chính mình tạo ra. Đó là những thương tổn của người đã đôi khi mang suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác và vơ lấy những cái người khác không nhắm vào mình thành của mình. Chuyển hướng để một mũi tên bắn vào mình- đó không phải là một việc ai cũng thích làm, trừ khi người ta phải chọn cách hy sinh cho người khác, còn nhiều khi là do, bằng vào những vô tình nhưng hữu ý, người ta không thể không hứng lấy những mũi tên mà ngỡ nó nhắm vào mình đó. Sau tổn thương, sau khi đã ngộ ra nhiều điều rất lớn, người viết cho rằng, cách chọn lựa cho mình sự bình ổn ( vì bây giờ đâu còn An nữa) là cách im lặng... tất nhiên, sự im lặng nơi mỗi người là mỗi khác. Cách im lặng cũng là mỗi người mỗi vẻ, và nhiều khi, lên tiếng trong đau khổ cũng là cách người ta chuẩn bị cho một sự im lặng mãi mãi... Mùa Giáng Sinh là mùa bình an, chúc an vui và ấm áp!
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Bạn hay mắng tôi: coi bặm trợn vậy, coi ào ạt vậy tưởng sẽ hào sảng lắm, nhưng có những chuyện thiệt là cố chấp... ( chính ra là Bạn nói tôi "nhỏ mọn", nhưng tôi ...không nỡ...chà đạp mình thêm nên sửa thành "cố chấp", hic!). Người làm mình buồn đã quay lại rồi, tại sao còn cứ ... Tôi có cái tật ngộ vậy... một khi còn nói, còn muốn giải thích, là còn muốn níu giữ. Khi tôi đã chọn cách tháo lui và im lặng, thì có nghĩa là... nhưng tôi có trả lời cái mail Bạn gởi " Mập ơi, M. rất nhớ Mập" rằng: " Mập cũng rất nhớ M., thật tiếc cho những chuyện vừa xảy ra..."... Kể cho Bạn nghe, nhận về câu mắng nghe tủi thân...
Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011
Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011
Suốt ngày nay sốt ruột đợi phone của Nhà Heo... đã định gọi cho Bạn Linh để hỏi mà cái tật tự ái kỳ cục: Sao Dziệt Kìu hem kiu cho mình trước? Hic, bi giờ nhìn vô cái điện thọi chết tiệt mới biết có 6 cuộc gọi nhỡ... Xin lỗi cả Nhà Heo... Bác Mập hông đáng mặt Bác... nhưng nghe giọng Em trong phone thấy khỏe, nghe tiếng cười còn mừng hơn, có cả tiếng của hai thèng heo gọi "máp địp" nữa. An lòng...
Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011
Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011
Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011
Tối hôm qua Bạn gọi về han hỏi, đang lúc cao trào Kara rứt OK, rằng: Bà bớt chưa? Vội nói liền ( sợ hả hơi bia lại hết dám): Ông về cưới tui mau đi chứ tui sắp khùng? Bạn đáp mau mắn: Ừ, để tui nói qua với má tui một tiếng! Lúc đó mừng khấp khởi, vì nghĩ má hắn đi ...xem tranh gà khỏa thân lâu òi... sáng nay tỉnh gụ, nhớ lại mới thấy...đời thâm thật. Chắc "nó" định hỏi coi má nó có rước mình hông đây mà! hic, hic, hic!
Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011
Nhiều khi tôi thấy mình thiệt buồn cười. Trưa nay gặp anh chàng Đàm Vĩnh Hứng ở chợ Thông Tây. Ảnh ngừng xe hơi cáu cạnh cái rẹt cho cô nhỏ kia tông cửa chạy xuống mua trái cây. Mập tui bèn nghĩ: Ủa, anh này cũng biết ăn trái cây sao ta? hehe, tui cứ nghĩ mí sao của mình như "người trời", ngòai chuyện leo cây bảo vệ môi trường và nói xóc óc là ...bình thường thôi, hình như các chuyện khác đều ...khác thường...Tui thiệt buồn cười!
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011
Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011
Hôm qua phá được một "vụ án học trò", danh nổi như cồn. Sắp ra về, đứng ở bãi xe mặc áo mưa, nghe học trò nói với nhau: Bạn biết hông, hôm nay cô M. mới "khảo tra" ra một vụ án... hic, tao thí trường mình ngày càng giống... trại giam... Bạn kia thút thít to hơn: Trại giam còn đỡ, lên gặp Cổ như gặp...trại hòm! Cô Mập khóc hông thể dỗ! Định nghỉ mần, chuyển nghề thám tử...
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011
Tại sao cứ Buồn thì người ta rủ nhau nhậu? Bạn nói: Vì lúc đó uống rất vào, uống mau say, mà say thì có thể quên được chút Buồn... Hôm qua Bạn dắt đi nhậu, nói là để bớt Buồn... 1 chai Black lên "đường" lúc 8 giờ, một chai Cognac "lên" tiếp lúc...9h30...rồi đến mấy chai bia...gọi là ..tráng miệng nữa... nhưng chờ hoài hông thấy có đứa nào say, như vậy, Buồn mà uống hoài hông say thì chắc là Buồn...cười! hic!
Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011
Hôm nay Bạn gởi cho một loạt "ranh ngôn" biểu là để cho tuần mới... đỡ khùng, hehe! Thấy có hai câu ứng vào ngành mình được, nên trình làng cho Bà con tham khảo:1-Ánh sáng đi trước âm thanh, vì thế, con người ta trông có vẻ thông minh cho đến khi ta nghe họ nói( ứng với một số trả lời chất vấn của lãnh đạn cấp cao,hihi!). 2-Đời là bể khổ, qua được bể khổ là...qua đời... nên thôi, đâu ở yên đó... hehe!
Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011
Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011
Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011
"...Ðạo diễn Lê Hoàng trở lại với những điểm 7, Siu Black tiếp tục tập trung vào chuyên môn, trong khi đạo diễn Việt Tú bình tĩnh ở vị trí "luật sư bào chữa" cho từng cặp đôi. Phạm Văn Mách đã nhận ra điểm yếu trong phong cách trình diễn của mình, trong khi Ðinh Tiến Dũng vẫn chưa hoàn toàn có được giọng hát bớt phô, Trấn Thành cần tiết chế dù chuyên môn chắc, sự hoàn hảo của Ngọc Ngoan còn thiếu đâu đó chất liều lĩnh, bứt phá...> (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/466001/Cap-doi-hoan-hao-dem-thu-6-Luc-si-roi-san-khau.html) Đọc nguyên đoạn này phải hiểu sao ta? Tức là Siu Black từ trước đến giờ ngồi ghế GK nhưng không hề tập trung cho chuyên môn "giám khảo", còn Đinh Tiến Dũng thì vẫn chưa đạt được việc hát phô, tức là trước giờ vẫn hát rất hay? Ngọc Ngoan hoàn hảo nhưng vẫn thiếu...Haizzzzz... tiếng Việt chúng ta quá...rầu vì rối!
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Mập xỉn òi, về ngủ nha! P/s: Mập tỉnh òi sau chầu bia Ken trộn nước ngọt, trộn gần 1/3 chai Remy... Chợt nhớ đâu chỉ có vậy, còn mấy chai Corona đêm qua... hic, MẬp thiệt là một đứa bê tha. "Siêu mẫu" La Ngọc Duy nói là "em rất ái mộ cô", diễn viên Tống Mỹ Ly cụng cốp cốp mấy lần và nói: Sẽ chuyển hết các vai phản diện cho Mập... hehe!
6h10 sáng nay, một em học sinh lớp 6 đẹp trai rón rén vào phòng với một bó hoa: Thưa Cô, con tặng cô bó hoa. Con chúc Cô sức khỏe! ( hỏi, lòng cực kỳ ngạc nhiên: Con có tặng nhầm hông con, sao lại tặng Cô? Em bẽn lẽn cười - muốn hôn em một cái quá- Dạ con không biết, chắc con thấy Cô ...hiền!. Cha mẹ ơi! chắc con mới vào trường, chớ Cô là a cờ ác nhứt cái trường này đó con à. Em ngẩn ngơ đứng một lúc rồi ù té chạy mất, chắc suy nghĩ coi có nên ...giựt lại bó hoa không? Hehe!)
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011
Sáng nay vào trường với tờ báo TTCT phát hành sớm trên tay. Tờ báo cho ngày 20/11. Nhận ra mình, ra Bạn, ra những người Thầy đâu đó còn biết trăn trở với nghiệp dĩ này mà rưng rưng... CHÚC MỪNG NGÀY VÍA CỦA TẤT CẢ THẦY CÔ!P/s: Và hôm nay 20/11/2011 đúng ngày vía, vào yahoo đọc thấy bài này, xót nghề, xót mình, xót đồng nghiệp quá thể : http://vn.news.yahoo.com/nỗi-niềm-một-giảng-viên-nhân-ngày-nhà-042700741.html
Mập ơi! Mập ơi! Mỗi khi nghe Bạn mình gọi như thế, tôi đều cố giấu nỗi rưng rưng. Đó là cái tiếng gọi, tuy nó không đúng tên "cha sanh mẹ đặt", nhưng lại nói hết "bản chất" của tôi. Bạn về, không chơi blog, nên gọi tôi bằng Út Gấu như ngày xưa. Nghe tôi kể giai thoại tên mới, Bạn cười, ôm tôi thiệt chặt và nói: Tên gì thì cũng giang sơn dễ đổi... Cảm ơn Bạn đã không buồn khi tôi mải lang thang gặp Bạn ít quá. Cảm ơn Bạn không giận, khi có lúc nghe gọi Út, Út mà hông quay lại... Cảm ơn thân tình...
Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011
Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011
Bạn- đã lâu không e-mail- tự dưng gởi một mail dài hỏi han về những ngày rong ruổi vừa qua cặn kẽ. Hơi lạ nhưng vẫn kể. Và Bạn hỏi: M. có còn nhớ Đà Lạt 84 như nhớ những ngày này không? Đà Lạt 84, câu hỏi như ai vừa đưa giúp mình một con dao lá mía thiệt mỏng để mình tách lòng mình như ...tách bưởi... ui da!
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
Giờ này tối hôm qua, tôi ngồi xếp đồ vào túi xách chuẩn bị về sau chuyến rong chơi...Dã qùy, mà phải ráng lắm mới không mần như Tý, Lu, Su , Bờm hôm hè... Hic, đó là xịt nước mắm... Nhưng hôm nay khi xe bắt đầu chuyển, nhìn Chị Giaminh rơm rớm, tôi bỗng thèm có cái hốc chui vào để đừng bị ai chọc wê... :((((!
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011
Hôm nay lại đi dự giờ một tiết Sử. Em dạy rất hay, nhiều tư liệu sống động và diễn giảng, gợi mở, nêu vấn đề gì tôi cũng thích. Tôi chỉ thắc mắc lúc ra chơi: Người nguyên thủy trên đất nước ta thời Hòa Bình - Sơn Tây đã giao lưu quốc tế rồi hả Thầy? (Chả là khi học sinh trả lời, Thầy cứ hết Yé với OK, nghe như ...chiêng trống khua ầm ầm, mà thời này chỉ mới có đồ đá!). Thía mà Thầy giận, bỏ đi một nước, cầm luôn ly cà phê đá định mời tôi... hehe!
Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011
Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011
Dự giờ là một công việc mang lại rất nhiều thích thú và cũng không kém phần bực bội. Thích thú khi được dự một tiết hay- Hay cả về bản lĩnh người Thầy và hay cả về sự trung thực trong tiết dạy. Bực bội khi gặp một tiết mà người giáo viên chỉ chăm chăm biểu diễn "lấy le" và cùng dạy cho học trò "diễn" theo mình...
Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011
Hic, không tưởng tượng được là có người nghe ăn mắt sáng lên, mới bảnh mắt ra đã gõ cửa nhà Chị, cười ỏn ẻn: Dạ, em đến lấy...bánh! Chị cười hề hề, rồi sau đó tròn mắt nhìn nó ăn hết đòn rưỡi bánh tét, uống hết một ly bailey's và "tráng miệng" một ly chè xanh... hehe, hông thấy Chị hỏi nó cái gì mà nó từ chối... khà khà!
Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011
Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011
Bạn Bè hay khen Mập "uống cà phê nhiều như thằng liều". Là bởi, dù được rủ đi uống cà phê lúc 10-11 giờ đêm và thức uống lúc nào cũng là cà phê đá Việt Nam, thì cũng chưa bao giờ mất ngủ. Chỉ mất ngủ như đu đủ khi có ai đó khen Mập đẹp... hehe! ( Không có thành ngữ Đẹp như cá lẹp nghen). Và đêm nay mất ngủ ( không chừng phải vài đêm nữa) vì xẩm tối có một Anh khen MẬp đẹp hơn...hình trên bờ lốc... Phái hơn con nhái! hehe!
Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011
Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011
Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011
Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011
Hic! đi dự hội nghị, ngủ gà ngủ gật, nghe mí em Em mờ xi nói giọng Nam tòn gọi các Anh, các Chú cấp chức là Wủy. Nào là Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Wủy ...ban, rồi kính thưa Anh.... lãnh đạn...thành ...wủy... tự dưng cười sặc sụa, mọi người xúm vào hỏi, mình kể, thía là xúm nhau cừ rần, chít hong! He he!
Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011
"Tôn tộc đại quy/ Tôn lộc đại nguy/ Tôn tài đại thịnh/ Tôn nịnh đại suy ( tôn trọng nòi giống ắt đại hòa hợp/ tôn trọng bổng lộc ắt đại nguy nan/ tôn trọng tài năng, ắt đại phồn thịnh/ tôn trọng nịnh nọt. ắt đại suy vong)" - Tìm thấy trong cuốn Bạn Văn của NHà văn Nguyễn Quang Lập- Blogger Bọ Lập trứ danh. 16 chữ này là của Cụ Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm , phụ thân của "tứ linh kiệt hiệt" trong văn chương : Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Khắc Dương, Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Khắc Phê. Các con của Cụ Niêm vì cái Hoàng Giáp của Cha mà một đời lận đận do "xét lý lịch". Ngày nay soi lại 16 chữ này thì thấy cái gì mà xưa Ông Bà ta "tôn" thì nay nhiều con cháu nó "hạ", còn cái gì Ông bà "đại kỵ" thì nay con cháu nó "tung hô". Hỏi chẳng sao không thấy mọi chuyện cứ tanh bành té hẹ... mà "Một tấm gương" chỉ có thể soi thấu nhân gian, chứ không đủ rộng để rọi tới "đầy tớ nhân gian". Hic!
Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011
"...Nếu hôm nay người ta không dám ca ngợi anh hùng dân tộc của mình trên đất nước mình, thì ngày mai người ta sẽ thóa mạ ai? ..."( Trích PHẠM XUÂN NGUYÊN - Hà Nội 23.7.2011 ) Tôi đọc được toàn bài viết này ( trong đó có câu đã trích lại ở trên ) do Chị chuyển trong sáng Thứ Hai đầu tuần... Đọc khi vừa đi dự một tiết Sử của đồng nghiệp ra... Một tiết Sử thấy Cô loay hoay mãi không ra khỏi đám cọc Bạch Đằng, thì mong gì làm cho học trò hò reo Sát Thát... Nên khi đọc bài này của tác giả Phạm Xuân Nguyên, tôi tự dưng thấy thương cho nòi giống của minh. Có thể một ngàn năm đô hộ trước đây chưa đồng hóa được bằng xâm lấn, thống trị và cướp bóc, thì nay, có thể ngoại bang sẽ làm những cách tinh vi hơn để ta tự động đồng hóa theo chúng. Tự động trong cái cam chịu lép vế, tự động trong cái đớn hèn sợ dấy can qua ( mà sợ thì theo tôi can qua vẫn dấy!), tự động yếu đi mà quên mất bài học "châu chấu đá xe" ( mà ta nay, suy cho cùng đâu còn là châu chấu nữa khi cứ luôn miệng khẳng định cùng nhau bằng điệp khúc ra rả " thế và lực" của đất nước...)...
Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011
Cả nhà Bạn vừa đi nghỉ hè về, gọi điện... Mẹ nói nó nằm ịch rồi Con ơi! Tội nghiệp Bạn, lúng túng mãi không biết dịch cái chữ "ịch" của Mẹ ra sao cho vợ và hai con nhóc nghe... mình ráng cầm điện thoại nói với hai con nhóc: Hi two guys! Bác Mập lay down in the bed as a bomb! Hai con nhóc hét lên: We know!Terrible! hí hí!
Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011
Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011
Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011
Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011
Người ta nói nghệ thuật ăn uống bây giờ là : Hãy ăn sáng như một ông vua, ăn trưa như một người nghèo và ăn tối như một thằng ăn mày! Hic, mình hông hình dung ra cái loại thực đơn đẳng cấp đó, chỉ biết ba bữa của mình ngày càng teo tóp theo ...bão giá. Chỉ có tối qua đi "ăn chùa" là xơi 1 tô mì hoành thánh tôm 2 vắt, 1 chai kem sô đa chương dương, ăn dùm MAy và chị TC 2/3 tảng đùi vịt tiềm và sau đó uống 1 lý cà phê đá... Thía mà via về đến nhà "tiếc của trời" lại "ăn dùm" Mẹ cái bánh khúc... huhu! Mẹ mình nói ăn như mình là "thực đơn thời sắp...mạt" hehe!
Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011
Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011
Ai qua Châu Phú, ai biết Cái Dầu. Cho Wa gởi theo một đống lo rầu. Rằng mùa mưa lũ, Bậu bắc giàn... cao chưa? Bao giờ vùng nớ hết mưa. Nhắn dùm một tiếng, Wa tắp đò dìa...nhậu ha? Bây giờ Wa ở rất xa, Bậu lo chèo chống... hò ơ... Bậu lo chèo chống... chớ đỏ đèn... online... hic! Bạn ở vùng rốn lũ, lo w á mờ hổng biết bơi, nên hông dám bôn dìa... Ráng lên nghen Bậu hiền!
Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011
Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011
Thứ Ba, 27/09/2011, 15:17 (GMT+7) Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì điện cúp TTO - Bộ trưởng Kinh tế và tri thức Choi Joong Kyung, phụ trách vấn đề năng lượng của Hàn Quốc, đã đệ đơn từ chức hôm nay 27-9 vì để xảy ra sự cố mất điện hiếm thấy tại nước này. / Thật là một người cán bộ... "không biết điều"... không biết điều ở chỗ không học tập nơi các nước "đối tác"... cúp điện hả? Tại trời hông mưa. Văn bản quy phạm...sai pháp luật hả? Tại thư ký đánh máy sai mo-rát. Học trò làm bài môn Sử thi vào đại học điểm thấp tè ư?Tại các thầy cô giáo dạy thêm-học thêm tràn lan... mà hông dạy thêm-học thêm môn Sử, môn Văn, môn Địa...Nhưng hàng trăm cái tại, tại hay nhứt là ...tại cơ chế wan liêu bao cấp... khè khè. Thương thay! Ông này mà ở nước mình dám lên làm ... cái ghía cao hơn như cái anh Nhưng nhưng gì đóa òi à...
Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011
Tự dưng Bạn gởi mail hỏi wấn đề ...tóc tai, thía là tự dưng nghe cái đầu nó...ngứa. Nhảy bổ vào buồng tắm xả nước gội, đến lúc nghe Mẹ la ầm lên là 11 giờ đêm rồi, thì đã quá muộn. Không xài máy sấy được nên giờ phải lướt Net chờ khô đầu... coi thấy có mấy tin tức ... cười... ( Chắc đưa xuống comment bên dưới...)
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011
Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011
Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011
Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011
Hôm nay mình lại ôm cặp đi học. Học một cái lớp có tên thiệt lạ: Lớp Đổi bằng... đó là do cái bằng Trung cấp chính trị của mình hình như nó ...dở hơn cái bằng... giả. Nên bi giờ lũ mình được gom lại cho ...đổi... Mình nói rồi mà, mình thay không được chớ đổi nhiều thứ lắm. Thạc sỹ Nguyễn Thị Linh Trang giảng bài rất hay. Nhưng Cô cho người ta cái cảm giác, nói sai là ...tệ lắm... nên mọi người sợ chết khiếp, trong đó có mình... mà mình có cái tật, cứ sợ là tấu hài, hehe!
Bạn nhắc, rất nhẹ: Mập cầm cái đàn lên sân thượng đi, đừng nhòm nhỏ vào cái xe hơi "vừa tìm được" của người ta; đừng băn hăn bó hó vào cái chuyện "giảm có- tải vẫn nặng" mà các anh trên "bảo phải nghe" nữa, đừng ngơ ngác "tiền đâu mà tiêu sướng thế"... cứ nhòm mãi, băn hăn bó hó mãi và ngơ ngác hòai như thế, dám có ngày mọi trạng thái đó sẽ rơi vào mọi người đang nhìn về Mập đó... ta gọi đó là "nói riết thì thành mình"... hic, nghe sợ quá, thôi đi đàn...
Báo TT hôm nay đăng một tin rất "nhỏ": Đã tim ra nghi can ăn trộm xe của Phó giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòai Nam. Hồi đầu mình còn chắc lưỡi, hít hà: tội quá, có cái xe mà mất. Sau biết cái xe mất là xe hơi, thì mình cũng chắc lưỡi, hít hà mà ...kiểu khác: Sao cùng là nhà giáo cả, cũng cùng "phận phó" cả mà Anh Nam ảnh ăn cái giống gì mà giàu wớ hè? hic!
Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011
Chị được mời dự hội thảo ở London, ngày nào cũng từ 8h00 đến 17h00. Sau đó là chạy như vịt tới 23h00 để làm sao thăm thú cho bằng hết những địa chỉ văn hóa, những địa chỉ đã từng mơ tới cho biết. Shopping thì chỉ dám mua những đồ lưu niệm nho nhỏ cho Bố mẹ, chồng, con và các em. Chị gởi mail về cứ hỏi: Có một bà bác sĩ miền ngoài cùng đi, mà sao tiêu tiền như in giấy bạc. Những món đồ cả mấy triệu đồng VN mà mua không nháy mắt... Tiền đâu ra? Chị hỏi thì em trả lời: Từ kho bạc nhà nước nay hóa giá thành kho bạc nhân dân chứ đâu ra... hic!
"Sau 33 năm ở trong cương vị người sáng lập và lãnh đạo công ty điện toán hàng đầu thế giới, tỷ phú William Henry Gates III đã nói lời từ giã với gần 100,000 nhân viên Microsoft trên toàn cầu – dĩ nhiên là qua mạng Internet – hôm thứ Sáu tuần qua...". Một "người lớn" vừa từ giã một cuộc chơi lớn... vậy mà nhiều "người nhỏ" vẫn chưa chịu bỏ "cái ghế nhỏ" của mình, hén Mập! Ừ! hihi!
Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011
Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011
Trưa nay rảnh, ngồi coi phim, một phim xưa ơi là xưa mà lại cảm động. Anh chàng bạt mạng hỏi một cô nàng nghiêm túc: Khi lâm vào hoàn cảnh bị cháy nhà, chỉ có 60 giây để thoát, cô sẽ chọn đem theo vật gì? Cô không trả lời...và rời Anh để trở về bên người chồng sắp cưới. Sát ngày cưới, tình cờ run rủi, cô đứng trước công tắc báo cháy và cô thử. Cô nhìn thấy anh chồng sắp cưới nhặt đủ thứ mang theo, trừ cái nhẫn cưới mà Cô để ngay trên bàn làm việc của Anh... Tôi cũng vừa trải qua cảm giác, mình y như chiếc nhẫn cưới bị bỏ lại trong đám cháy ( dù là cháy giả) nên coi phim này thấy đã quá...
Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011
Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011
Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011
Sáng nay khai giảng, mình đang vui, tự dưng được mời vào dự họp sau Lễ với cấp trên. Đã nhủ lòng rằng phải "dịu dàng như nắng Mùa Thu", vậy mà chưa được 5 phút, nghe "các em" ê a, không chịu nổi, thế là "cô giáo đi chỗ khác chơi cho cô hồn ra trận- mùa này không đẹp lắm". Mình quát: Sân trường bé như cái lỗ mũi, tụi tui cho đủ 2200 đứa học sinh đi dự, không bớt đứa nào. Lấy đâu ra chỗ mà treo thêm khẩu hiệu. Mà có cái khẩu hiệu nào dạy tụi nhỏ cho ra hồn người không? Chữ không cuối câu do hụt hơi, nên nó é lên thành chữ "hống"... y như sư tử hống. Hic! ai mình hông biết, chứ cấp trên nhất định ghim gút chuyện này... chỉ tội em HT của mình, mặt ẻm xanh như tàu lá, chắc hối hận vì "dại dột" kêu mình cùng dự họp. Nghe mình "uốn lưỡi như dao đâm chết miệng nhà quan" .... hehe, đã gì đâu... về kể cho Mẹ nghe, Mẹ lại thở dài... tội quá...
Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011
Lại Mùa Thu- Mùa đến trường khai giảng. Mưa nắng mong đừng nhòa nhạt nét Thầy trao. Biển dâu đừng làm mờ Đạo làm Thầy quý báu. Ta làm việc trăm năm, không vội vã một ngày... Lại Mùa Thu- Ta đến trường, mong lòng như nắng mới. Dẫu chưa vui, nhưng cố vẹn tiếng cười... CHÚC MỪNG NĂM HỌC MỚI- của Tôi và bao đồng nghiệp, của học trò và biết bao phụ huynh đang lao nhọc vì con...
Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011
" Mỗi người nên có một lần bệnh nặng trong đời..." ( Trích " những ngọn cờ trắng") - không để làm gì hết cho "đao to búa lớn", chỉ là, thở chậm lại chút xíu, chỉ là "mệt quá thân ta này", chỉ là, khi nằm một chỗ, ta thấy những gì nhỡ bỏ trôi qua tay mình là "ngàn vàng khôn chuộc"... chỉ là rảnh nên "bỗng dưng nhớ quá một thời. Cười dòn tươi khóc, cùng người tri âm..." Hic!
Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011
Hôm nay tôi đi dự Tổng kết nhiệm vụ năm học cũ và triển khai phương hướng năm học mới của ngành... ngay từ tài liệu, phần căn cứ đã...xào văn năm cũ... Cẩu thả đến không kịp sửa văn bản căn cứ... ngồi dự nghe lần lượt các Hiệu trưởng thay mặt đơn vị ...góp ý... cho ngành... Đã nhiều năm, người ta "xa gần" để tôi ....đừng dự. Năm nay tôi quyết dự thì... mới thấy, trời ơi... tòan cấp trên của tôi đó sao... thật đáng trân trọng... trời ơi, thật đáng!
Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011
Hôm nay dự giờ một tiết Sử, bài Cách Mạng Tư Sản Pháp 1789. Thầy dạy rất hay, phân tích tốt và học sinh say sưa. Chỉ tiếc, có một ý quá hay Thầy nói nhưng không mở rộng "liên hệ thực tế" đó là: Triều đại nào, thể chế nào khi đi vào chỗ suy tàn đều có chung biểu hiện người đứng đầu xa rời trung thần, thuận theo xu nịnh; quan lại ăn chơi xa xỉ, tham nhũng vơ vét; dân tình khốn khổ kiếm sống, tha phương cầu thực; đạo đức xã hội tiêu điều, giềng mối kỷ cương lỏng lẻo...cái chung này là bài học muôn đời... sao không dạy cho học sinh từ nhỏ hén?
Bi báo tin vợ nó sanh con trai, 3.1kg... hihi! "Thằng" Bi hồi đám cưới Chị Yến mới đứng chựng, vừa ăn cưới má Yến vừa "ti" Mẹ nó mà giờ đã là Ba...xòe tay ra đếm mình đã có 7 cháu gọi bằng Bà Mập...huhu, nghe ghê wá! P/s: Thằng Bi con nặng tới 3.45kg mà Bà MẬp do già cả tai lãng, nghe nhầm... Tối nay lên thăm cháu nội... hehe, thằng nhỏ giống hệt thằng lớn cưng quá... mới có 2 ngày tuổi mà nghe bà Mập kiu: Ông nhớ kiu tui bằng Mập không thôi nghe là dãy lên hóc... hihi! Bà Mập ôm, dỗ và ru.. càng lúc càng khóc lớn, Mẹ nó phải "giải trừ wân bị" Bà Mập... hic!
Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011
Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011
Chị rất thương mình ở cái chỗ chỉ cà phê quán cóc và bún mì vỉa hè, nên thỉnh thỏang lại kéo đi, ấn vào một cái quán ...sang sang, để học hỏi kinh nghiệm ăn không làm rớt muỗng nĩa...Ơn Chị, càng ngày mình càng ăn tốt hơn, không làm Chị phải...đền tiền làm bể đồ nhà hàng... nhưng không lần nào đi ăn về, mình hông bị dị ứng, ói gần chết tới sáng... Mình hông có số "soang chọng" đâu à, thầy bói nóai mình đừng cãi số... hic!
Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011
http://vn.news.yahoo.com/da-th%E1%BA%ADt-v%C3%A0-chi%E1%BA%BFc-qu%E1%BA%A7n-gi%E1%BA%A3-da-034100451.html Nếu tôi nhớ không nhầm, công nương Diana của Vương quốc Anh đã làm cả thế giới xúc động trong một bức hình bà bế em bé Somalie bị nhiễm HIV/AIDS trên tay trong một chuyến viếng thăm từ thiện. Hoặc bức ảnh nữ diễn viên Angelina Jolie đến thăm các em bé bị tàn tật trong chiến tranh sắc tộc tại một bệnh viện. Cả hai người phụ nữ này đều thuộc tầng lớp cực kỳ giàu có, quý phái và sang trọng. Song họ đều phục sức rất giản dị trong các bức hình này mà vẫn không đánh mất đi vẻ giàu có, quý phái, sang trọng mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Họ chắc hiểu nơi mình đang đến là đâu? Rằng họ đang mang sứ mệnh gì trong công việc này... ở ta, những cuộc thi hoa hậu, người mẫu gần đây đều có tổ chức các chuyến thăm trại trẻ mồ côi hay nơi nuôi dưỡng người già tàn tật... và đưa những hoạt động này thành một ì-ven cho cuộc thi . Thế là các kiều nữ của ta tha hồ ..." show hàng"... văn hóa ư? trình độ giáo dục ư? Trình độ thẩm mỹ ư?... có lẽ là "tổng hòa" các điều đó... Buồn ư, không, chỉ buồn... cười... vì người ta lại sắp đổ tại...dân trí. Nhưng ai trang bị cái trí đó cho dân?
Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011
Hehe, tối nay Bạn dắt đi nhậu vịt way Hùynh Mẫn Đạt. Đang nhậu thì ...lũ con nuôi cũng đi nhậu ùa vào hét váng. Đứa thì: Mập ơi! Đứa thì : Bố Mập! Có cả một thằng 2 tuổi gọi: Mẹp Mẹp!... Cả wán náo lọan way sang dòm... Hãnh diện tập 1. Đến lúc Bạn ra trả tiền, wán nói mí đứa nhỏ thanh tón hít òi. Hãnh diện tập 2. Lần đầu tiên mình vừa có danh, vừa có lợi mà...răng vẫn còn...Hehe! Cảm ơn nghen tụi con!
Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011
Sáng nay, xin phép Blogger Đinh Vũ Hoàng Nguyên-Laothayboigia, để được đọc bài thơ Những Huyết Cầu Tổ Quốc của Anh trước 1856 học sinh trường mình trong sinh hoạt chuyên đề "Biển đảo đất nước hôm nay". Có thể nhiều em học sinh chưa hiểu hết bài thơ, nhưng bằng vào cách các em vỗ tay rợp trời và hô vang Trường Sa- Hoàng Sa, tôi biết, những huyết cầu đã nối được vào nhau... cảm ơn Nguyên, cảm ơn bài thơ của Anh, rất nhiều...
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011
Tuổi thơ tôi gắn với truyện tranh. Những bộ Sách Vàng ngày ấy là nỗi say đắm khôn nguôi ngang với truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Tôi có trọn bộ Lucky Luke, Vượn Đốm, Lữ Hân Phi Lục, Tintin, Astroboy và nhất là bộ truyện tranh Xì Trum...99 chú lùn tí hon màu xanh và Tí Vua nhân hậu với gã Phù Thủy Gà Mên đã lấy của tôi không biết bao nhiêu tiền quà sáng để dành và phải cật lực học để được thưởng... vậy mà sau giải phóng, tôi khóc sưng cả mắt nhìn bố mẹ cho hết nó vào lò lửa để...đun nước sôi ( Tháng 12/1975 sao lạnh lạ lùng... vừa rét, vừa sợ... khám nhà... thế là)...Tối nay dắt lũ nhỏ ở nhà đi coi phim Xì Trum, thấy như cả tuổi thơ mình ùa về. Phim dễ thương quá, hic, và tôi sẵn sàng coi lại đến chục lần nữa... Tôi có xì trum tuổi quá rồi mà vẫn xì trum ơi!
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011
Khi trên đường cùng đi, ta tự dưng tuột rời tay nắm cùng ai đó, là điều chẳng đặng. Cái tuột rời nhiều khi tự ta không muốn mà nhiều khi cũng là điều ta không muốn cũng không được. Nhưng điều đó không có nghĩa buông rời một tay nắm, là xóa sạch mọi tình thân. Biết Bạn đang lo lắng cho sức khỏe người già, cầu mong mọi bình an...
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011
Người bạn nhỏ thân yêu của ngày tháng năm... hội tụ rồi chia xa trong tình cảm ( tình bạn hay tình yêu) đều là chuyện ...không ai muốn, nhưng nó lại là chuyện bình thường. Chữ Duyên phải luôn có chữ Phận ( nếu thật thà yêu nhau) hoặc có chữ Nợ (nếu là ân óan đời trước) thì e là mới thành chuyện chung thân được... Ta bỏ người hay người bỏ ta, không ai nói đó là chuyện không đau... nhưng đó cũng là chuyện ta nên... mừng. "hoan hô người đã bỏ tôi, họ đã trả tôi lại cho tôi"...Người Bạn nhỏ thân yêu của ngày tháng năm! muốn "ba lơn" với Bạn một chút, khi không thể ở thật gần để ôm Bạn vào lòng, lau nước mắt, bằng câu thơ "cải biên": Bạn ơi lau nước mắt/bồ ta, ta bỏ rồi...
Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011
Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011
Sáng nay đọc báo, nghe "Anh gì cao cao bên cửa Hội" ( gọi là "quốc sản" hihi!) ảnh giải trình cái đận học "tiến sĩ từ xa" của ảnh mà thương ...gụng gún. Ảnh trình nhiều thứ mà giải thì hem có nhiu cho cái nghi án "bằng giả"... Báo TT cũng thâm ( ta nói mấy người hay Thì Thầm lâu lâu la lên là chít cây gãy cành) hem thèm "chất wấn" chi cho mệt, cứ đưa tư liệu ( à, từ đây gọi là "liệu sản") về hai cái trường đại học nghe tên wen wen của Anh nớ. Một trường còn tới giờ thì hem có liên wan tới ảnh, còn một trường giả hiệu thì nó tiêu 10 năm nay òi... vậy là sao ta? Công nhận, cán bộ ta siu tầm bằng hay quá, nhiều loại đặc biệt quá... ta gọai là làm giàu cho "bằng sản" nước Việt... hí hí! đây nguồn :http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/449762/“Toi-hoc-khong-vi-tang-luong-tang-chuc”.html
Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011
Bạn có muốn đi đâu chơi nữa không? Câu hỏi như một lời thì thầm của một người không quen nói nhỏ vào tai người khác, làm tôi tự dưng rưng rưng. Những lần xuất hiện bất ngờ, những "bữa" cà phê "im lặng" và cái xoa đầu nhẹ nhàng trước khi quay xe... tôi nhiều lần phải nghiến răng lại, ngăn mình đừng gọi giật một cái tên...
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011
Thứ Sáu, 05/08/2011, 06:34 (GMT+7) Nhà nghiên cứu Vu Gia: Tự Lực văn đoàn làm giàu văn sản trong nước Tác giả Vu Gia - Ảnh: L.Điền TT - Nhà báo, nhà nghiên cứu Vu Gia vừa ra mắt tập sách Khái Hưng - người đổi mới văn chương dày hơn 900 trang, là quyển thứ tám trong danh sách các tác phẩm ông viết về Tự Lực văn đoàn. Sáng nay tôi đọc báo tờ/rụng rời trước cách báo tờ dùng văn/bây giờ văn sản, văng văng/sau này vịt sản, sàn sàn... trêu nhau... Tiếng Việt ta không ngày một giàu đẹp lên, tráng lệ lên có lẽ nên đổ tại cái "văn sản" này chăng?
Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011
Khi cả nhà xúm nhau coi phim Hàn Quốc, tôi ngồi chơi game Dynomite. Khi cả nhà coi phim Việt Nam, tôi vào máy gõ gõ, khi thì cười phá, khi cười khì, có khi lại chặm chặm cái mắt... Khi tôi cho cả nhà coi các bài viết tôi tâm đắc... cả nhà thôi coi phim Hàn, chê phim Việt và mẹ tôi lặng lẽ đi tìm mấy cái lon guigoz dự trữ, rửa và thở dài... khi đó, tôi đo tension cho Bà 17/9...
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011
Không gì bằng trời mưa bão, sáng chủ nhật được ngồi trong nhà, xem nhiều tờ báo "giống nhau" về mặt "đưa tin một cách thống nhất", nhâm nhi ly cà phê nóng có nhỏ vài giọt remy... thấy lâng lâng... ( tự hỏi không biết vì cà phê hay vì tin tức...) thấy thương những người phải ra đường trong thời tiết này...
Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011
Nhiều đêm trước, nhân một chuyến lọ mọ, mình cắp cặp theo học ở May và em Ngố nhiều câu thành ngữ "Hán lân bang". Nay không ngờ Mẹ cũng có một "bồ thành ngữ wê hương" trong bụng, nhất là câu: tiểu nhân đắc ý tiếu hi hi! ( Mẹ dịch nôm cho mình là: Người nhỏ khi vui cười khe khẽ)... mình phục quá. Mẹ lại khuyên mình nên tìm lớp Hán Nôm để học, mình nghĩ mình già rồi, nên "tự học" là chính... bỏ cơm tối, ngồi nghĩ mãi được một câu "đối trọng" đọc lên khoe Mẹ váng nhà... vậy mà bị ...giận chớ... thiệt là buồn... Câu mình làm là : quân tử âu sầu chửi lầu bầu... hehe!
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011
Hôm nay tôi được Bạn mời ăn trưa để chia sẻ việc Bạn mới "nhậm chức". Đây là một trong số lần hiếm hoi, "tân chức, tâng chén" với ai đó mà vui mừng vì sự xứng đáng của họ và hy vọng vào nhiều điều tốt đẹp từ họ... Mong Bạn chân cứng đá mềm, để đi cho hết đọan đường "c. chó" của người "có chức"... P/s: quán cháo vịt hơi bị đông, vậy mà có hai em chưn dài khi bị "ép" ngồi chung bàn với khách, đã "nhún vai như đầm" ( Mình thật không biết đầm nhún vai ra sao, chỉ là nói theo...thành ngữ- mấy hôm nay đâm thích thành ngữ tệ...) và nói: Ngừ ta cừn chỗ để có chuyện cờn phi đen tôn ( nghĩa là mật...thiệt mình nghe sao viết vậy, chớ bỉu mình viết nguyên mẫu hông tu thì mình chít liền )... bắt ngồi chung thiệt là "gầu"! Cha mẹ ơi...em chun dài nói tiếng Việt tuy hơi bị ngọng, nhưng tiếng Anh ẻm nóai thiệt là tiệt hẻo... làm đứa i tờ rít như mình đánh vần theo là viết được... Trong khi em phục vụ lúng túng như "vịt hóc xương" vì hem bít mần sao cho có cái bàn cờn phí đèn tôn, thì Bạn "có chức" của mình tự dưng buột miệng nói : Cầu tiêu... cha mẹ ơi, mình cười hem giữ wất thể được... hí hí...
Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011
Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011
Là một người giáo viên, tôi vui mừng nhưng không khỏi nghẹn ngào trước việc các "Trần Minh khố chuối" ngày nay "vượt vũ môn" ngoạn mục ở kỳ thi Đại học ( http://tuoitre.vn/Ban-doc/448091/Nhieu-hon-nhung-cai-ket-co-hau.html). Nghẹn ngào vì biết con đường gian khổ dành cho họ, cho gia đình ở phía trước cho suốt 4 năm đại học ( hoặc hơn) là như thế nào, Nghẹn còn ở chỗ, sau khi thành tài, họ sẽ quay về quê hương chăng luôn là câu hỏi... Nghẹn còn ở chỗ nghĩ đến số tiền các "đại gia" hay các "cao cao bên lầu đỏ" của ta bỏ ra cho các quý tử đi du học tránh... nhục ( vì "từ chối" các trường đại học trong nước...) mà không biết "đi một ngày đàng, có lọc ra nổi một tấm...khôn" không?
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011
Nu ở Pháp vừa sanh con thứ hai...Cháu trai nặng 3k4... chúc mừng con nghen Nu, đã mẹ tròn con vuông... Nhưng cha mẹ ơi! tui già wớ òi, tui lại có đứa cháu thứ hai gọai bèn "Bà Mập"... cha chả... nghe bắt gùng mình...P/s: Xin đính chánh, đứa cháu này là thứ ba, wên mất ở Sì ghềnh còn có thèn Cu Bin con của con Bê... tối này nó mới lên nhà wậy một bữa... Dì Tý, Dì Lu, Dì Su, Cậu Bờm... Bà Mập, Bà Mi, Bà Yến, Ông Hiếu... và Cụ ( Cố) Đức, Cụ Thìn... huuhu...!
Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011
Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011
Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011
Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011
Hôm nay, cùng chiếc xe Honda, tôi đi dọc xuống phía Nam Đà Lạt vào tinh mơ... Trời ơi, hết Đèo Prenn đã ngẩn ngơ vì cái đẹp, tôi sang đèo Mimosa... Trên những khoảng đường đèo vắng tanh, thỉnh thoảng một vạt nhỏ dã quỳ vàng ửng hiện ra... tôi lặng người khi nhìn thấy những vạt hoa... có cảm tưởng Đà Lạt mỉm cười với kẻ ....lang bạt nặng lòng với nó như tôi... Cảm ơn Dã quỳ, cảm ơn Đà Lạt...
Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
Tôi đuổi theo một câu thơ. Như chạy đuổi trên một con dốc mờ sương trong tâm tưởng. Câu thơ không bập bùng mà đốt tôi như lửa. Cháy thành than giấc mơ cuối dốc có người chờ. Tôi lại nâng chén rượu cay và tháo bỏ gói buồn. Nghi lễ như mỗi năm vẫn vậy. Chỉ tôi biết rượu mỗi năm mỗi nhạt. Và gói buồn, theo năm tháng, cũng nhẹ tênh...
Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011
Tôi có một cây đàn guitar cũ Bạn cho năm 1991 khi "dứt áo ra đi", nâng niu nó đúng 20 năm thì ...bể. Nhìn thùng đàn chằng chịt keo dán mà đau lòng... vì chơi nữa thì tiếng rất lạ, nhưng bỏ đi thì lòng không nỡ chút nào... Tuần rồi, bất ngờ được tặng một cây đàn mới... từ một người ...không mới... ngỡ như nhìn thấy mọi điều của hôm qua ...mới đây...
Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011
Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011
Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011
Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011
Ngẫm: Trong đời sống có nhiều vòng tròn đồng tâm... có những vòng tròn rất chật, ta ngỡ đã xa mà lại đâm ra thật gần. Có những vòng tròn rất rộng, ta cứ ngỡ sẽ bắt đầu mà không dè đó lại là điểm kết thúc... Trưa lan man, nghĩ về cái chật-rộng gặp nhau trong cùng một mình, và biết đâu nơi nào đó, cũng có những rộng-chật gặp nhau trong người khác... chỉ là ta và người khác, vẫn là mãi khác trong nhau...
Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011
Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011
Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011
Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011
Ru con mùa thi… Gió sau mưa mát êm mà SuLu chẳng dám đi nằm/Mập cũng không dám ru dù trời trăng sáng/Bài vở của các con còn đầy như ngân hà sáng láng/Thương các con ê a như gió hát lúc đêm rằm Mập hờ à ơi các con đừng ngủ sớm/Ngày mai thi đến những hai môn/Đề cương tóe loe như đòng đòng trổ/Con uống thêm viên sủi “ngàn mi” để có sức mà hò Mập í a câu khẩn cầu ơn trên cho trẻ nhỏ/Học văn xuôi, mai đề đừng “lật” thành thơ/Bao nhiêu lọai sữa trên đời giúp tăng “ai quy” các con măm đủ/Có lọai sữa nào học đâu trúng đó, con nhờ… Xưa Bà ru Mập khác cơ/Giờ câu ru ấy, con chờ …thi xong
Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011
Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011
Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011
Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011
(Theo TTO) "Đây là hành động tự phát của người dân. Cuộc tuần hành, theo tôi được biết, đã diễn ra bình tĩnh, trật tự, không cản trở giao thông và cũng không mang các biểu ngữ mang tính kích động. Nhưng theo tôi là không nên, dù đây bắt nguồn từ lòng yêu nước. Người dân phải tin rằng Nhà nước sẽ có giải pháp, có đủ trách nhiệm để vừa giữ chủ quyền lãnh thổ vừa duy trì hòa khí và quan hệ với Trung Quốc" Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh trả lời BBC bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore ngày 5-6 khi được hỏi có những người dân tụ tập tại Hà Nội và TP.HCM để phản đối Trung Quốc/ ( Theo Minhtmap) : "Đôi khi tôi muốn tin, ôi những người... ôi những người... NÓI lẻ loi... một mình..." hehe!
Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011
Mấy hôm nay tự dưng đầy trong những giấc mơ/là hình ảnh những người xa lạ/lưng xốc ba lô, vai quàng súng trận/đì đùng bên tai là tiếng pháo dập dồn. Mấy hôm nay, tin biển dậy sóng cồn/tiếng bạn bè thở than: Nên hòa hay chiến?/Trước nhục nước, tôi âm thầm cai nghiện/Để ngày mai ra trận, khỏi trốn về...
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011
Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011
Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011
Tối hôm thứ bảy gặp lại người 30 năm trước từng yêu. Nghe người nói, cười, rủ rỉ... đủ thứ chuyện trên đời, những tưởng lòng minh sẽ ít nhiều xao động...Vậy mà không...Thế mới biết, yêu-được yêu chỉ là giai đoạn 1. Yêu và giữ được lòng yêu mới là giai đoạn...chung thân... hihi!
Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011
Bạn thân Bờm hôm nay lên đường dìa Vĩnh Long nghỉ hè òi. Tối hôm wa nó wa hun chào, gom hàng dìa dứ "gầy sòng" mà tự dưng nghe lòng đau ghia... Hic, sao ta hông được nghỉ hè như Nó hén? Nhớ bài thơ hồi xưa học wá à, có đọan: "...Sung sướng quá giờ cuối cùng đã hết/ Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về/ Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê/ Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ .."
Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011
Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng/ mà đêm nào tôi cũng như con dơi/Lọ mọ cùng tàn canh ngày tháng/ lóc cóc tự hỏi mình "ngày tháng hạ" đi đâu?/ Có đi đâu cũng giữ dùm đôi mắt sâu/ giữ dùm vạt tóc nâu khô thơm hương ngày cũ/ Giữ dùm cả một cành hoa thơ bé/ Giữ dùm kẻo mất cả chốn nương nhờ...( Sang nhà Chị Gió, nghe Ý Lan hát "Nửa hồn thương đau", nghe thêm nhạc Nghìn trùng xa xách... ngờ rằng người đàn ông này trách người đàn ông kia bằng nhạc, ngờ luôn, người đàn ông kia tạ tội bằng khúc từ...)
Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011
Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011
Tôi cầm tinh con mèo, nên sợ nước. Vậy mà hông hiểu sao cứ thấy trời đổ mưa là mắt...sáng lên...vì vậy, nếu không có chuyện gì đủ sức giữ tôi lại trong phòng, thì cứ mưa là tôi nhào ra đường... Tôi phát hiện mưa giúp mình rửa sạch nóng bức, trôi đi những phiền buồn và gợi lên nhiều...nỗi nhớ...Thành phố có những con đường mưa khá vắng, nó giúp cho người ưa mưa lang thang mà không sợ bị làm phiền...Bạn hẹn về vào mùa Mưa và bây giờ ... gởi lời cáo lỗi... tôi biết luôn, mưa còn là cớ lôi người ta về hoặc kéo người ta đi xa hơn... dẫu quá nhiều xa-gần xảy đến, tôi vẫn là một con mèo, sợ nước và thích mưa...
Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011
Tôi có thể có những comment làm các Bạn blog thích và ban tặng cho nó hai từ "sâu sắc"... thậm chí, có Bạn hiền "phong tặng" luôn cho tôi là "hoa hậu còm" (không phải vì tôi có chưn dài tới nách mà là do tôi hay còm...rất dài, chiếm nhiều đất còm y như hoa hậu cặp đại gia là để ...câu đất) ...nhưng tôi biết, ngòai đời thực, tôi chỉ là một đứa hời hợt, ba lơn... có điều tôi không đóng kịch được với đời, nên khá ngu và ngơ...Ví dụ: tôi có thể giả vờ ngồi đọc, sửa báo cáo cuối năm của các tổ vào giờ làm việc và khi về nhà thì blogging hay chơi game cho "ra vẻ" người "có chức" bận rộn... thế mà tôi lại làm ngược hết... Bạn nghe tôi tự than về mình, cũng buông một tiếng thở dài ( dài lắm) và nói: May là làm với cộng sản, chớ ở với tư bản, nó cho đi Afganishtan lâu òi...hehe!
Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011
Tôi nhiều khi thấy phục tôi quá. Bất cứ vấn đề nào từ học thuật ( Nhà Suối, Nhà May, nhà Phuong Nguyen, nhà Ngố Chảnh) đến chính trị-xã hội ( Nhà Chị HolanHuong) rồi lan ra vấn đề việc làm- công sở-gia đình ( Nhà thithao...)... thậm chí, những câu chuyện lãng mạn ( Nhà Bạn Tibet, nhà chị Gió, nhà XY...) tôi cũng nhào dô...lạm bàn... Bạn tôi- người luôn lo lắng cho tôi, luôn đi theo đặng còn "định hướng" cho tôi "quay đầu là bờ"- thỉnh thoảng còn nói: Bá nghệ, bá tri vị chi là bá...láp nghen Mập Mờ...Hic! Tôi biết mình bá láp, nhưng không bá...láp thì tôi biết làm gì khi ...ăn cắp giờ nhà nước bi giờ, chẳng lẽ ...chơi game wài, hehe!
Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011
Nửa tiếng nữa... Nhà multi sẽ có tin mới về blog Minhtmap... Rồi đúng nửa tiếng rồi...Chả là hôm nay Mập sang nhà Chị Gió ghẹo nhiều Anh Chị, mà tới nửa tiếng òi vẫn còn sống, nên Mập kết luận: Bạn Blog thiệt là ...rộng lòng... hehe! xin lỗi, làm các Anh/Chị/Các bạn hồi hộp theo cái ba lơn của Em...
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011
Tôi đã biết hôm nay là Ngày của Mẹ từ rất lâu... nhưng khổ nỗi nhà tôi lại không có truyền thống bày tỏ " lòng yêu" qua ...những ngày...May, cháu Tý Con đã "huy động vốn" của các em nó, mang lên trong buổi cơm tối tụ tập "truyền thống" một ổ bánh ...cực ngon...Nhìn bánh, ai cũng khen. Ăn bánh, ai cũng nắc nỏm... chỉ là không có ai mở được lời nói với bà ngọai, với mẹ câu nào... giờ tôi lê vào blog bằng cái đầu nặng trịch, mũi dãi lòng thòng để "hét": Mẹ ơi! chúng con yêu Mẹ!
Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011
Em báo hôm nay sẽ lên đường đi học. Ngộ ghê, tôi "bị" đi học thì than trời trách đất, mà sao cứ nghe ai được đi xa học thì mừng... có lẽ, cái mừng của tôi mang màu sắc "sắc tộc"... ích kỷ... tôi biết những con người tử tế đó khi học sẽ học rất ...tử tế...và tôi biết luôn, họ học xong sẽ quay về... xã hội của tôi may ra được nhờ thêm nhiều chút... Lên đường chân cứng đá mềm Em nhé...
Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011
Tôi là người ít khi ngồi đếm page views hồi 360. Nay cũng ít đếm số comment, số bạn bè ra vào nhà mình... nhưng, bỗng dưng hiểu ra, có người không vào nhà mình nữa để tế nhị nói rằng: Mập, đừng sang làm rộn nhà tôi... Nhận ra và thấy áy náy quá với Bạn ấy, xin lỗi Bạn!
Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011
Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011
Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011
Hôm nay lại bắt đầu cắp cặp đi học. Chỉ mới có một ngày "chịu đựng" mà thấy thương Thầy, thương mình và sau đó ...thương dân mình quá đỗi... Thương Thầy sao không bỏ dạy đi mần chánh khách để áp dụng những điều hay ho Thầy dạy cho dân đỡ khổ. Thương mình đi học điều hay mà không áp dụng nổi, hoặc áp dụng rất tồi... thương dân mình phải chịu đựng những chánh khứa không học điều phải học, không làm điều phải làm...Nên có câu vè rằng: Ngày thứ bảy/ vác ba lô đi học/ thấy đời sao mệt nhọc/ Như con ngựa già thồ đồ lên dốc/ Lưng không vết thù/ Mà mắt cay...
Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011
Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011
Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011
Hic, đêm cúi trên Đà Lạt của chuyến đi tự dưng ...khó ngủ.. giờ về mới nghĩ ra là: Sắp phải về đi mần, lòng không sao ngủ được. Vậy mà trong đoàn, ai hỏi sao mình tóc bạc nhiều, lại nói: Vì lo việc nước... hehe! Đúng là cái lưỡi hem xương... nhiều đường tổ ...chức...
Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011
Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011
Thứ Ba, 05/04/2011, 07:30 (GMT+7) Từ 1-5, lương tối thiểu lên 830.000 đồng/tháng TT - Ngày 4-4, Chính phủ đã ban hành nghị định số 22 quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1-5 là 830.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với mức lương 730.000 đồng hiện đang áp dụng. >> Read this on Tuoitrenews.vn Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở cơ quan nhà nước... Đồng thời, theo nghị định 23 được Chính phủ ban hành cùng ngày, từ 1-5, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm 13,7%, áp dụng cho sáu nhóm đối tượng. Theo CHINHPHU.VN Lương tối thiểu tăng kéo theo điều gì? 05/04/2011 10:53:15 SA Thông tin mức lương tối thiểu đã được Chính phủ quy định tăng lên 830.000 đồng/tháng/người bắt đầu được áp dụng từ 1-5-2011. Nhưng từ tháng 1-2011 đến nay, giá cả các mặt hàng thiết yếu cho đời sống theo những thống kê không chính thức và thể hiện qua việc thắt chặt chi tiêu ở các gia đình công nhân viên chức đã tăng theo tỉ lệ vượt quá hai con số. Vẫn biết ở nước ta, lương bao giờ cũng chạy theo giá. Bởi thay đổi lương là kéo theo nhiều thay đổi khác trong ngân sách chung, do bộ máy công quá nặng nề. Nhưng thay đổi lương mà mức thu nhập chịu thuế không thay đổi, thì chỉ có người làm công ăn lương thiệt thòi. Bởi lương lên, mức chịu thuế thu nhập là cũ nên làm ra bao nhiêu là sẽ tiêu tùng cho thuế và giá cả ngoài thị trường... Lương tối thiểu tăng thì chậm như chương trình... vớt rùa, trong khi lạm phát thì đang... phi mã, nên trong nụ cười chưa mở, đã nhìn thấy lệ rưng rưng... LÂM MINH TRANG http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/432070/Tu-1-5-luong-toi-thieu-len-830000-dongthang.html
Trước, một ơ cá lóc Chị kho cho ăn, hai bữa chưa hết phải kiu Su Bờm ăn phụ. Nay, cũng cái ơ đó, chan nước dô cơm ăn là chính, còn khứa cá thì để phần cho Mẹ, mẹ già yếu răng... Hic! hôm wa Chị nấu chè nhãn nhục, Tí Con nó nói, "xăng lên nhãn nhục chìm xuồng", chè Má Nga nấu trong leo lẻo, thiệt là một nồi chè "ái quốc" tiệt khéo... huhu!
Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011
Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011
Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011
"Rắn già rắn lột, người già người chết...". Vậy mà mình bị lột da mới kỳ chứ, mừng w ớ, vậy là trường sinh bất...tự tử òi! Phe phang dí Bạn hiền, Bạn lặng đi 50 giây òi nói: "Bà coai chừng đó nghen, lột riết lúc nào thí chắng chắng là cấp kíu gấp, lòi xương òi đó...". Hic, may, hắn chưa nói "lòi mỡ". Thiệt chưa thí ai ham thích "dội nước lạnh" vào lòng nhiệt tình...ham sống của mình như hắn. Hắn còn nói, bà mà trường sinh bất ... gì đó, chắc lúc đó bà cũng bùn mà chít, bị mí ngừ mà bà ghẹo được và được ghẹo bà "đi về nơi xa" òi...Ngẫm nghĩ, đúng thiệt, thui lột da chơi, đẹp lên chút nào cho đời thèm chơi chút đó thui... rồi Ai kiu là dạ!
Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011
Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011
Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011
Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011
Đây là một ý nghĩ không hay trước tang thương của nhân dân Nhật. Nhưng hôm nay ở Trường, có một anh bạn đồng nghiệp hỏi Mập: Hic, kính nể dân Nhật thiệt, và sợ thiệt khi nghĩ đến dân mình, nếu lâm vào cảnh này, chắc... Nghe Anh buông 1 tiếng thở dài, Mập tui nói: Nhân mấy anh hai nhà mình hay thích...mần lễ hội để...giẫm đạp, hay hông ấy, ta đề nghị mấy ảnh tổ chức thử cái lễ hội... động đất coi nó tới đâu... Nói rồi về cứ ân hận mãi, xin lỗi nhân dân Nhật Bản... đất nước các bạn đang lưu giữ phần mộ một người Bạn tôi yêu qúy hơn bản thân mình...
Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011
Tôi là đứa ham bạn bè và ham... nhậu. Tôi yêu những gương mặt hồng lên vì thứ nước uống có...cồn. Tôi yêu cái không khí vui vẻ, chia sẻ giữa những lần "nâng lên đặt xuống"... nhưng thỉnh thỏang, cũng vẫn nhẹ nhàng chối từ những độ nhậu, biết là hòanh tráng... vì nghĩ mình không đóng trọn vai Bạn, càng không vào nổi cái bè với những người như thế...
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011
Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011
"Tám tháng ba, thích gì hả M.?" Câu hỏi rất gọn, đi thẳng vào vấn đề, có mở bài, thân bài, còn kết luận thì để "mở"... suy nghĩ mãi mới thấy câu hỏi của "kẻ này" thật độc. Nếu trả lời "trái lòng" thì chắc là sẽ được "tung hô", còn trả lời "thuận lòng" thì chắc lại nghe mấy tiếng "khó nghe"... thôi nói một lời ...trung dung bằng giọng dịu dàng: Thích nhậu lắm cưng! Hic, đã kêu cưng rồi, mà "kẻ đó" vẫn nói: " Vậy chờ kiếp sau đi!"... Nhậu mà chờ kiếp sau thì đúng là ..tri kỷ...
Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011
Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011
Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011
Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011
Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011
Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011
Chiều sau chiều Tình nhơn. Cô bé nhà bên tóc không cột đuôi gà mà tém Bờm Sư Tử. Nhìn thẳng chớ hem thèm dòm wa khe cửa, hỏi rằng: Bác Mập ơi, Bác trai con hỏi tối nay Bác Mập rảnh không? Cười không kịp ngậm mồm ( chớ không cười khúc khích) gật nhanh. Cô liền tiếp: Bác wa dòm chừng dùm nhà, cho Bác trai con ... đi chơi với Bạn, tối về hậu tạ bịch... khô bò... Hựn lòng, trời đã sanh Du sao còn sanh Lượng...hôm trước vừa ghẹo hắn một cú y chang, nay sụp...hố tử thần... đường tình ngẫm ra cũng như đường đời, nhể...sinh mệnh tùy duyên,Hic!
Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011
Ngày Tình Nhân của Tôi bắt đầu bằng một ...ổ bánh mì trứng bác, nóng hổi, dòn rụm. Sau đó là những chầu cà phê được mời vồn vã. Gần cuối ngày lại được những Bạn-thân-tình-nhân-nhí mời đi ăn chè Hà Ký. Và thật ngạc nhiên đến lâng lâng, Chị là người không thích những ngày hội hè...lăng tăng, linh tinh này, hôm nay lại cho người mang đến tận nhà một gói quà...đầy kẹo với một cái thiệp con xinh xắn ghi những dòng viết tràn trề tình cảm...Riêng Bạn thì gọi về từ rất xa, kể một cách dễ thương về những gói-ghém-tình-thân đang trên đường theo chuyến bay Valentine về xứ, không chỉ kể những chuyện bên lề, còn trao đổi một bài học về Tình Yêu với đủ những cung bậc phong phú của nó... Cảm ơn Valentine's Day. Đây là ngày Lễ Quốc tế được Việt Nam hóa bất ngờ. Tôi đang ngồi lẩn thẩn một cách ba lơn, vậy ngày Tình Yêu của Việt Nam sẽ là ngày nào nhỉ? Và trả lời: đó là ngày Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung...
Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011
Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011
Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011
Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011
Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011
Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011
Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011
Tối nay tôi có một bữa nhậu hòanh tráng. Đang bất an nên định là không đi, vì thường lòng như vậy uống vào mau xỉn, nhưng lại thương và nể quá người mời... thật may, trời đãi cho sự "miễn cưỡng mình" của tôi, tôi được nghe nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển hát Phố Hòai và Thu hát cho người... hay đến rưng rưng...
Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011
Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011
Hôm nay đi nha sĩ, "anh ấy" phán rằng: Hai cái răng rụng không phải răng khôn, bà chưa có răng khôn...Chời ơi, hèn chi thấy mình cứ bị mắng là "ngu hơi lâu" mà không biết nguyên do ( vì cứ tự nhận là "khôn sặc tiết")... nhưng, chời ơi lần 2, vậy là hai cái răng đó nằm trong "danh bạ cơ nhai", chít dữ!
Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011
Hic, các cụ dạy rằng: Già mà rụng răng là chuyện "ắt có và đủ". Có rụng răng thì con cháu mới có của ăn của để. Mập chưa kịp già, ăn không bao nhiêu so với thiên hạ, cháu có con chưa, mà hôm rồi đang ngủ tự dưng hai cái răng ...khôn "hồn lìa khỏi xác", huhu, làm sao ăn nhậu tích cực như trước đây được...
Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011
Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011
Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011
Hồi mới tập tọng chơi đàn, tôi chúa ghét lọai nhạc boléro và rumba, theo lẽ thường lúc ấy, cứ gọi nó là "nhạc sến"... Lớn lên, rồi già đi, bê tha hơn lại nhận ra boléro và rumba là dòng nhạc thấm đậm nhân tình. Nó không phải là lọai nhạc dành cho những sân khấu hòanh tráng, nó dành sự thủ thỉ cho một nhóm nhỏ nơi quán vắng, nơi phòng trà về khuya, hay giữa chiếu rượu bên mái hiên một ngôi nhà nào đó lúc nửa đêm...Đem boléro và rumba vào liveshow hòanh tráng bằng như bắt một anh nông dân Miền Tây quen ca vọng cổ phải đổi sang hát nhạc thính phòng... Mà thật lạ, tôi thấy chỉ người Miền Nam thích và kết boléro, rumba và cũng hát boléro, rumba hay hơn các nơi khác...
Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011
Tháng Chạp đã về chạm khẽ vào tôi. Sông Tiền nhắn hỏi lời hứa về năm trước. Tôi bỗng nghe mắt mình đầy nước. Và lòng cay như ly rượu hôm nào. Tháng Chạp đã về bằng sớm lạnh so vai. Bến Tre hỏi bao giờ tôi quẩy gói. Mùa này khói đốt đồng chưa nổi. Sao tôi nghe lòng mù mịt khói mây. Tháng Chạp đã về tôi nhớ Bạn tôi. Sơn Đốc rộn ràng mùa bánh phồng cho Tết. Những bếp than rực hồng và mùi thơm bột quết. Tôi e mình lại nợ tiếp một quê hương...
Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011
Hai hôm nay có việc phải qua lại trên con đường Bạch Đằng dẫn về Hàng Xanh nhiều lần. Nhớ lại, suốt 9 năm trời đạp xe mê mải trên con đường này đi về Thủ Đức mỗi ngày 36 cây số. Lúc đầu chưa quen, cứ phải lấy những cái mốc để "động viên" mình : Tới Chợ Bà Chiểu, tới Long Vân Tự, Tới nhà Bê Bo, tới cầu Bình Triệu, tới cầu Gò Dưa...tới ... và tới...đến lúc quen, thì thấy đoạn đường đó chỉ là "chuyện nhỏ". Thậm chí có năm, 6h30 chiều 30 Tết mà còn đạp phăm phăm lên Trường để nhận về phần thịt tiêu chuẩn... Bây giờ đi lại, mãi mà sao không thấy tới những cái mốc trước kia, dù con đường cũ hình như đâu..."nở" thêm ra...mét nào, dù bây giờ đi bằng xe gắn máy chứ không đạp phì phò nữa. Mới hay, khoảng cách không ở những cách ngăn địa lý, khoảng cách ngắn - dài nằm ở lòng ta đã quen hay lạ mà thôi...
Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011
Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011
Bắt đầu từ trưa 31/12, MậpM nhận được "sự trả thù êm ái" từ những người rất yêu qúy Mập và Mập vô cùng yêu qúy bằng các tin nhắn "khủng bố":14h30, xe bắt đầu đổ vào Madagoui- tụi mình ghé vào ăn gà rán Mập gởi đây...17h30 xe đang bò lên dốc B'lao...sẽ ghé ăn mì tàu...nhìn qua nhà thờ B'lao, nhớ Mập "chỉ đạo" chụp hình với công trình cuối cùng của KTS Ngô Viết Thụ năm nào...22h00 tụi này đã ngồi ở sảnh Palace uống cacao nóng... B. đang chạy đi mua bắp nướng bên dưới đường... 24h00, Happy New Year Mập... tụi này khui một chai Dewar's18...ở khu chợ mới... uống Scotch và ăn bánh mì bến xe đúng "xì -tai" MậpM năm nào... MậpM, nói chuyện với từng bạn một nhé...Và rổn rảng chúc mừng, và chót chét ực rượu... và mọi người chắc lưỡi, hít hà nghe tiếng ho của Mập qua phone... Trong tiếng ho, có nhiều phần tiếc nuối... đâu phải cuộc vui nào cũng nhất thiết phải có MậpM đúng không?... KHÔNG... Đó là câu gào cuối cùng của năm 2010 mà Mập nghe...Hy vọng năm 2011, sẽ tòan nghe điều ...có...hic! Mập yêu mọi người...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)